Chương 7: Về quê
Tôi giữ kỷ tờ giấy, mua cơm về ăn xong lên nằm một chút, cũng không có ngủ. Tôi nghe tiếng cười nói giòn tan và tiếng bước chân hàng loạt từ trên lầu đi xuống. Khẳng định là đám người Minh Vũ đang ra về. Và quả nhiên, một lát sau thì mợ đã gọi tôi lên rửa chén.
Tôi nhân cơ hội này cũng xin mợ cho tôi ngày mai về quê. Tôi nói là do tôi nhớ nhà. Điều này cũng bình thường đối với một đứa quê mùa mới lên thành phố như tôi. Mợ cũng thông cảm nên đồng ý cho tôi về. Nhưng lại hỏi:
- Rồi chừng nào con lên?
Tôi đáp:
- Có thể là một hai ngày gì đó thôi mợ.
Đương nhiên đó cũng chỉ là một câu nói dối. Thật lòng thì tôi cũng sẽ không lên nữa. Tôi muốn trở về đi học lại. Tôi không muốn giống như kiếp trước phải làm công nhân như vầy, cho đến lúc sắp chết còn bị con tình nhân của chồng cười vô trong mặt nói tôi là đồ thiếu trình độ. Vâng! Do nó học hết cấp ba mà, còn tôi có cấp hai thôi. Mặc dù nó cũng làm công nhân đấy thôi nhưng chỉ cần nó hơn tôi cái gì thì cũng đều đem ra nói được. Tôi thật tức chết. Kiếp này đừng để tôi gặp lại nó, nếu không… cơ mà… tôi có thể làm được gì nó đây? Nó giàu hơn tôi, đẹp hơn tôi, to con hơn tôi. Đánh với nó tôi khẳng định đánh không lại, ngoại trừ tôi đi học võ. Thôi đi! Dẹp qua một bên đi. Dù sao kiếp này tôi cũng không muốn gặp lại thằng chồng ấy nữa, cũng càng không thích lấy chồng, cho nên, chắc chắn cũng sẽ không gặp lại nó nữa. Hơi đâu nghĩ cho xa vời, lo chạy trốn cái tên biến thái Minh Vũ này trước rồi tính.
Sau khi tôi đã xin mợ nghỉ rồi thì tôi mới xuống tiếp tục làm việc, chờ đến chiều xem kết quả xổ số. Kỳ thực nếu nói tôi không hồi hợp chính là giả. Bởi vì nếu như không khác kiếp trước thì giải bảy đài chính hôm nay nhất định sẽ ra ba con số 901 đó. Như vậy tôi đánh 1 triệu không phải sẽ thành 300 triệu sao? Một con số mà ngay cả kiếp trước tôi cũng chưa hề đạt tới. Chỉ là nếu nó khác kiếp trước thì xem như tôi mất trắng một triệu. He he…. Cũng không sao cả, dù sao cũng là tiền từ trên trời rơi xuống mà.
Đến chiều, khi nghe anh Lành thét lên:
- Hú hú… trúng rồi…
Tim tôi liền đập như trống trận. Có điều tôi cũng không dám có phải vậy không nên đi lại cố tình nhặt tờ giấy dò mà anh Lành do mừng quá mà ném nó bay tự do, rơi đâu thì rơi, bản thân thì xách giấy ghi số chạy đi lãnh tiền. Tôi so kết quả trong tờ giấy dò với tờ giấy ghi số của tôi, thấy trùng khớp nên chờ mọi người đi chơi tôi mới đi lãnh. 300 triệu nói là nhiều nhưng mà thực tế đối với nhà thầu đề này thì chẳng là cái gì. Khi tôi đem giấy đến lãnh, bà chủ chỉ tiện tay hốt mấy xấp tiền toàn giấy 500 ngàn để bên cạnh rồi đưa cho tôi, khuyến mãi thêm cái bịch đen để đựng nhìn giống như là tôi đi mua băng vệ sinh vậy. Ài… đúng là làm ăn phi pháp là mau giàu nhất nhưng cũng mau đi tù nhất. Mà theo như kiếp trước thì một năm sau nhà cái này sẽ bị công an hốt. Mà thôi! Đó cũng không phải là chuyện của tôi. Bây giờ tôi phải về thu dọn đồ đạt để mai về quê đây.
Đêm đó, tôi quả thật không tài nào ngủ yên được, vừa mừng cũng vừa lo. Mừng vì cuối cùng tôi cũng đã có tiền, có thể về quê học lại. Lo vì cũng không biết có thể mang số tiền này an toàn về tới nhà không. Phải biết rằng bỏ trong người nhiều tiền mặt như vậy cũng sợ lắm chứ bộ.
Thấy tôi như vậy mấy chị cũng cười nói rằng do tôi nôn về thôi. Còn chuyện tôi đánh số trúng thì cũng chẳng ai biết. Tôi không muốn cho ai biết cả, bởi vì nếu họ biết thì sẽ lòi số tiền 10 triệu bị Minh Vũ quấn vô nùi giẻ quăng vô trong mặt kia. Họ sẽ không cho rằng tôi dùng lương của mình để đánh, vì lương tôi đều gửi mợ giữ hết rồi, mợ cũng mới đưa cho tôi khi tôi chuẩn bị đi ngủ thôi.
Tôi nhét tiền trong cái ống quần nhét tận dưới đáy ba lô, chỉ chừa ra một vài trăm để ở ngoài về xe.
Sáng ra, tôi từ biệt mọi người rồi ra bắt xe buýt đi ra bến xe. Mua vé nhảy lên xe đò về quê. Từ thành phố về quê tôi cũng mất 5 giờ, cho nên tôi cũng không dám uống nước nhiều vì sợ mắc tiểu thôi. Lên xe rồi tôi cũng không dám nói chuyện với ai, sợ bị thôi miên lấy tiền đưa hết cho người ta đó mà. Giả vờ dựa vào ghế nhắm mắt, người ta thấy mình ngủ cũng ngại không dám bắt chuyện. Nhưng mà mộ nội tôi cũng không dám ngủ nữa chứ đừng nói tới cái gì. Ôm hơn 300 triệu trong người đúng là hồi hộp.
Mãi cho đến khi xe về tới bến quê nhà. Tôi nhảy xuống bắt xe ôm chở về tới nhà, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cứ như vừa trải qua một chuyến phiêu lưu mạo hiểm vậy.
Nhà tôi nghèo lắm, vẫn là ngôi nhà chữ đinh mái tôn vách gỗ. Mặt sau và mặt hông nhà dưới thì dừng vách lá. Cột nhà cũng bằng gỗ mà mọt cũng ăn tùm lum rồi. Nếu là kiếp trước thì sau khi tôi làm cho cậu hai năm mới có đủ tiền để về sửa lại và xây tường, nhưng cũng chỉ đơn giản là xây tường gạch thôi, chứ nền vẫn là nền đất và tường cũng không tô gì. Mãi đến khi tôi lấy chồng mới hoàn thành trọn vẹn.
Nhưng, kiếp này, sẽ khác.
………
Mây đen u ám ở trên trời
Tan đi hết nắng lên thôi
Trải qua bất hạnh và gian khó
Bao điều tốt đẹp lại tới nơi