Chương 4: Bị người đàn ông mình gọi là chú cướp đi lần đầu tiên
Tiêu Điềm Điềm cũng cảm nhận được quần lót của cô đang dần ướt đẫm. Ngụy Chính Thần kéo hai chân thon dài của cô sang hai bên, bàn tay xé nát mảnh vải mỏng manh, để lộ hoa huyệt đang chảy nước trước mắt hắn.
Hai cánh hoa hồng hào vẫn còn khép chặt, dưới sự trêu đùa của ngón tay hắn mà khẽ run run. Mật dịch trào ra, chất lỏng trong suốt giống như sương sớm đậu trên nụ hoa, phảng phất cũng mang theo hương thơm quyến rũ của xử nữ.
Hắn dùng hai ngón tay tách ra nụ hoa còn e lệ, sau đó vùi đầu vào giữa hai chân cô. Đầu lưỡi nóng hổi cắm vào bên trong hoa huyệt non mềm, lối vào chặt chẽ bị hắn tách ra từng chút một.
Tiêu Điềm Điềm bị khoái cảm xa lạ bức cho rên rỉ thành tiếng. Hai tay cô đã được tự do từ lâu, nhưng thân thể lại mềm nhũn ra không có cách nào phản kháng sự xâm lược của hắn.
Hoa huyệt phấn nộn bị đầu lưỡi mạnh mẽ khuấy đảo, vách thịt ấm nóng không ngừng co rút muốn ép dị vật ra bên ngoài, nhưng ngược lại càng giống như lấy lòng nghênh đón hơn, âm đế còn bị nó quấn quanh hút lấy. Thân thể Tiêu Điềm Điềm run lên từng cơn, máu trong người cô giống như đang sôi trào, hoa dịch không ngừng tràn ra như suối.
Ngụy Chính Thần nhận thấy cơ thể Tiêu Điềm Điềm ngày càng mẫn cảm thì động tác đâm chọc càng ra sức hơn, sau đó dùng sức hút mạnh một cái, đem toàn bộ dâm thủy đều nuốt vào trong bụng không để sót một giọt nào.
Hắn rút đầu lưỡi ra, lúc này thay bằng ngón tay thô ráp hơn rất nhiều. Đầu ngón tay vừa cắm vào bên trong hoa huyệt, cái miệng nhỏ thực tủy biết vị lập tức quấn chặt lấy nó. Ngón tay đi vào sâu hơn đầu lưỡi rất nhiều, đóa hoa chật hẹp bị hắn cường thế nới rộng. Từ một thành ba ngón tay, Tiêu Điềm Điềm chỉ cảm thấy bên dưới bị căng ra đến mức tận cùng, nhưng thân thể lần đầu nếm trải mùi vị tình dục càng thêm phần mẫn cảm.
- Không được...hu hu ...chú ơi...khó chịu...con không muốn mà...
Giọng nói của cô mềm nhũn cả ra, âm thanh ngọt nị như quét vào đầu quả tim của hắn. Ngụy Chính Thần đã vô số lần tưởng tượng cô gái nhỏ dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào gọi hắn ở trên giường thì sẽ như thế nào, lúc này hắn mới biết xương cốt cả người hắn sẽ trở nên tê dại, cảm giác phấn khích căng tràn trong lồng ngực.
- Bảo bối, rồi con sẽ muốn thôi.
Nhân lúc thiếu nữ đang ngây ngất trong khoái cảm, hắn cởi nốt chiếc quần trên người ra. Thân thể cường tráng đè ép lên cơ thể nhỏ nhắn phía dưới, mang đến cảm giác áp bách cực đại. Lồng ngực rắn chắc ma sát với cặp vú đẫy đà, khoái cảm tê dại như điện giật khiến cô gái nhỏ run rẩy cả người, tiếng khóc nức nở càng thêm phần câu nhân.
Dương vật to lớn cứng rắn đến mức khiến hắn cảm thấy đau đớn, mà tiếng khóc của cô càng làm cho dục vọng chiếm đoạt trong người hắn tăng vọt. Ngụy Chính Thần cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ bởi vì khóc nhè mà khẽ thở hổn hển. Bàn tay to lớn xoa bóp cánh mông tròn trịa của cô.
Hơi thở xâm lược chiếm lấy toàn bộ hô hấp của cô. Tiêu Điềm Điềm lúc này đã không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Người đàn ông đang chuẩn bị chiếm đoạt thân thể cô chính là người chú cô yêu nhất đời này, cho dù tinh thần muốn phản kháng nhưng thân thể thì đã sớm trầm mê.
Nụ hôn của chú nóng rực như nham thạch phun trào khiến lòng cô ngây ngất, người đàn ông này tàn nhẫn bóp nát tình cảm chú cháu mười sáu năm, tuyên bố sẽ biến cô trở thành người phụ nữ của hắn.
Côn thịt to lớn ma sát với hoa huyệt non nớt đã bị khi dễ đến đỏ bừng. Thân thể cô đã bị mở rộng triệt để, hoàn toàn có thể tiếp nhận toàn bộ dục vọng điên cuồng của hắn.
- Bảo bối, ta sẽ dạy cho con biết tình dục là như thế nào.
Cánh tay rắn chắc nhấc bổng cả người cô lên. Tiêu Điềm Điềm biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng cô tràn đầy sợ hãi, nhưng hai tay lại không kìm được mà ôm chặt lấy bờ vai trần trụi của hắn, bởi vì người đàn ông này chính là bến đỗ an toàn cuối cùng của cuộc đời cô.
Côn thịt nóng bỏng mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước, cắm sâu vào bên trong hoa huyệt đẫm nước, xé rách lớp màng trinh đã ở trong cơ thể cô suốt mười sáu năm nay.
Tiêu Điềm Điềm suýt nữa ngất xỉu, đau đớn và khoái cảm đan xen khiến cô gần như muốn điên lên. Nước mắt ào ào chảy xuống, thân thể dường như không còn là của mình nữa.
Ngụy Chính Thần thỏa mãn híp mắt lại, cái miệng nhỏ phía dưới của cô ngậm hắn rất chặt, ngay cả cảm giác đau đớn khi bị siết chặt cũng khiến hắn cảm thấy vui sướng.
- Đau quá...hức...khốn kiếp...chú là đồ khốn...hức...Điềm Điềm đau quá...
Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ thương tiếc. Hắn hôn lên nước mắt trên khuôn mặt cô, đầu lưỡi vuốt ve cánh môi đỏ ửng kiều diễm đang run rẩy.
- Bảo bối ngoan, ta sẽ yêu thương con.
Cánh tay hắn siết chặt thân thể mềm mại trong lòng. Tiêu Điềm Điềm dường như đã thỏa hiệp, đôi chân dài trắng nõn ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, để mặc người đàn ông mãnh liệt đưa đẩy trên người mình.
Cô ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc mình đã quyến luyến suốt bao nhiêu năm. Người cô gọi là chú, cũng coi như ba mình suốt mười sáu năm trời, đã cướp đoạt sự trong trắng của cô.
Chú ơi, con đã làm gì sai chứ? Tại sao người lại đối xử với con như vậy?