Chương 1: Song tính nhân
Hải Đường rụt rè bấm chuông cửa, trong lòng cậu đã vô cùng hoảng sợ. Thân thể cậu khẽ run, mặc dù đêm đã lạnh vẫn không ngăn được việc cậu đổ mồ hôi ròng ròng, vừa căng thẳng vừa sợ sệt, cậu biết lần này chính là ván cược quan trọng. Cậu không rõ vì sao bản thân lại chấp nhất ngày này như vậy nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ được người kia, người cậu đặt trong tâm khảm, Mặc Vi Vũ.
Trước kia ở cao trung hay đại học, cậu chính là chân sai vặt cho Mặc Vi Vũ, ngày ngày kệ cận hắn chẳng biết bao giờ đã nảy sinh tình cảm ghê tởm kia với người đó. Hải Đường chỉ có thể âm thầm quan tâm người đó trong từng hành động nhỏ nhặt nhất. Cậu vừa muốn hắn biết tình cảm của cậu lại vừa sợ hắn khi biết được sẽ ghê tởm cậu như thế nào.
Nhìn hắn lần lượt quen bao nhiêu bạn gái, thay người yêu hết lần này đến lần khác, trái tim cậu cũng vỡ nứt theo. Cậu không dám hi vọng gì, cậu còn kinh tởm bản thân dị dạng chứ nói gì đến việc Mặc Vi Vũ khi biết cậu vừa dị tính lại dị thân thế này. Theo tính cách thông thường của hắn, có lẽ Mặc Vi Vũ sẽ đánh cậu một trận, đem cậu vứt ra ngoài đoạn tuyệt quan hệ. Với hắn cậu chỉ là chân sai vặt bình thường, lẽo đẽo theo hắn mấy năm nay thôi. Còn với cậu, hắn chỉ là người duy nhất mà cậu có ở trên đời này.
Không biết bao lần cậu từng nghĩ đến cái chết nhưng lại luyến tiếc đến Mặc Vi Vũ, luyến tiếc những lúc hắn bông đùa cậu, luyến tiếc những lần dịu dàng hiếm có của hắn.
Khi nghe tin hắn chuẩn bị lấy vợ, cậu đã đau đớn đến mức muốn chết. Cậu ôm hi vọng nhỏ nhoi đi đến nhà hắn gõ cửa. Cậu biết lần này cậu chính là bước vào Quỷ môn quan.
Cạch.
Mặc Vi Vũ quần áo sộc sệch, đầu tóc rối tung, ánh mắt vẫn còn buồn ngủ không nhịn được mà quát.
"Mẹ kiếp đứa nào đến phá giấc ngủ của ông?"
Hắn bây giờ mới tỉnh hắn, nhìn thấy con người nhỏ bé kia, đang co ro vì lạnh hơn nữa còn dùng đôi mắt cầu xin tha thiết với hắn nữa. Mặc Vi Vũ hơi bực, hắn nhăn mày lại nói.
"Cậu đến đây làm gì?"
Hắn đương nhiên biết cậu rồi chân sai vặt của hắn từ lúc đi học đến công ty nha. Mặc dù không tính là anh em chí cốt nhưng cũng thân quen không kém. Nửa hôm nửa đêm đến nhà hắn gõ cửa
không biết có chuyện gì nữa đây.
"Xin lỗi, làm phiền anh. Mặc ca có thể cho em vào nhà được không? Em... em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Thấy thái độ cậu gấp gáp hơn nữa cậu cũng đến tìm hắn, Mặc Vi Vũ sẽ không ác đến mức đuổi cậu về. Hắn cho cậu vào rồi mới đóng cửa.
Ngồi trên ghế sô pha đắt tiền hắn xoa mày nói.
"Có việc gì mau nói."
Hải Đường nhìn hắn, nhớ đến mục đích lần này đến của mình. Cậu nói.
"Mặc ca anh chuẩn bị kết hôn sao?"
Mặc Vi Vũ hơi mắc cười, đừng nói tên đần này đêm hôm chạy đến đây là muốn hỏi hắn chuyện kết hôn đi. Mẹ kiếp ở nhà ông già hắn liên tục bảo hắn đi xem mắt, hắn cũng ngoan ngoãn đi xem, ai ngờ khi gặp cô gái kia liền hết cả hứng. Khuôn mặt cô ta vừa xấu vừa đầy phấn, còn không bằng tên ngốc trước mắt da mặt non mềm trắng trẻo, ngũ quan thanh tú.
"Ờ. Thì sao?"
Cậu hít hơi sâu, sớm muộn cậu biết câu trả lời là thế này vẫn vô cùng đau đớn. Cậu lấy hết dũng khí gồng mình lại, cúi đầu nói lớn.
"Mặc ca anh đừng kết hôn có được không? Em... em thích anh Mặc ca."
Không khí bỗng chốc yên lặng. Hải Đường thở dài, cuối cùng tình cảm bao lâu nay cũng có thể nói ra. Cậu biết Mặc Vi Vũ nghe lời này sẽ thấy kinh tởm thế này. Cậu biết nhưng vẫn không thể không nói ra. Cậu cúi đầu im lặng đợi.
Mặc Vi Vũ ngồi trên ghế sô pha, ban đầu hắn thật sự vô cùng sốc. Tên đần này nói thích hắn sao? Mẹ kiếp, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu đàn ông. Mặc dù thời đại tiên tiến nhưng hắn vẫn là thẳng nam nha. Nghĩ lại lúc lâu, nhớ đến thời gian qua tên đần này lẽo đẽo theo hắn dài như vậy, mặc dù chỉ là chân sai vặt nhưng có lẽ nào vì thế mà cậu ta nảy sinh tình cảm với mình? Hắn vẫn là không thích ứng được. Chơi bời bao lâu nay hắn cũng chỉ chịch đàn bà. Tên đần này mặc dù bề ngoài thân hình nhỏ hắn, còn chưa cao đến bả vai hắn nữa, trắng trẻo ốm yếu nhìn rất chi là tiểu bạch kê, nhưng suy cho cùng dưới quần cậu ta vẫn là con chim biết hót nha.
Mặc Vi Vũ nghĩ thông rồi, với cậu hắn chưa từng che giấu con người thật của hắn. Hắn cười mấy tiếng, sau đó ung dung nói.
"Trước giờ tôi chỉ chịch đàn bà. Nếu cậu cũng có tiểu huyệt giống đàn bà thì tôi có thể suy nghĩ lại. Còn cậu không có thì biến. Chúng ta không cần qua lại nữa đâu."
Trước giờ Mặc Vi Vũ chính là nghĩ bằng thân dưới, hắn cho rằng hôn nhân có hoà hợp hay không chính là việc chịch nhau có sung sướng thoả mãn nhau được hay không. Hắn có máu cầm thú hay động dục, chơi không thiếu đàn bà nên chẳng có chuyện hắn sẽ đi chơi một thằng đàn ông con trai.
Hải Đường biết Mặc Vi Vũ đang khinh nhục cậu, hắn đang ghê tởm cậu nhưng Hải Đường vẫn là cứng đầu cố chấp, cậu không còn đường lui nữa. Thế rồi cậu liều mình ngồi lên người Mặc Vi Vũ không để hắn phản kháng đã nói thầm bên tai hắn.
"Em có tiểu huyệt của đàn bà. Anh chơi em đi."