Chương 6
Trong lòng Cố Thanh Nghiên có chút bất ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, mình lại bị cô thuyết phục, hơn nữa không cảm thấy miễn cưỡng, trong lòng còn sinh ra niềm sung sướng.
Anh thật sự đã lâu chưa gặp qua cô gái thú vị như vậy rồi.
Ngoài mặt Lăng Vi nhẹ nhàng như không, nhưng trong lòng đang khẩn trương muốn chết, lúc nãy cô nói rất đàng hoàng, nhưng thật ra không nắm chắc được cái gì cả.
Hai người bọn họ hoàn toàn xa lạ, cô dựa vào một sự bốc đồng mà đi lôi kéo quan hệ với anh, nhưng cuối cùng quyền quyết định lại hoàn toàn nắm giữ trong tay Cố Thanh Nghiên, cô chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi anh tuyên án kết quả mà thôi.
May mắn kỹ thuật diễn của cô không tồi, mới không đến nỗi rụt rè ở trước mặt anh.
Cố Thanh Nghiên mặt không đổi sắc quan sát cô một lượt, sau đó cười nói: “Nếu đã như vậy, sao cô em không đi ra ngoài nhảy với tôi một điệu nhảy?”
Lăng Vi lập tức nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng và đuôi lông mày đều hiện ra ý cười nồng đậm.
Mặc dù Cố Thanh Nghiên không xác nhận câu trả lời, nhưng anh mời cô khiêu vũ, chắc là muốn công khai thừa nhận.
Nhưng mà sau khi Lăng Vi thở phào nhẹ nhõm xong thì lại cự tuyệt lời mời của anh, “Nếu ngài Tạ cảm thấy đề nghị của tôi không tồi, vậy chúng ta lại tìm chút thời gian nói chuyện chi tiết, có được không?”
Cố Thanh Nghiên cảm thấy, Lăng Vi thật đúng là liên tiếp mang đến cho anh nhiều niềm vui bất ngờ, buồn cười hỏi: “Cần tôi cho người chuẩn bị một phần thỏa thuận không?”
“Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi, cũng không cần quá phức tạp, dù sao cũng là quan hệ hư cấu, vẫn nên nói cho rõ ràng chi tiết trước thì hơn.”
Cố Thanh Nghiên cảm thấy có chút mới mẻ, hỏi cô, “Cô chắc chắn tôi sẽ phối hợp như vậy à?”
“Tôi tin tưởng ngài Cố sẽ không lật lọng.”
Cố Thanh Nghiên không tỏ ý kiến, nâng cổ tay lên nhìn thời gian một cái rồi nói với cô: “Thời gian không còn sớm, tôi đưa cô về?”
Lần này Lăng Vi không cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng, sau đó gọi điện thoại cho Triệu Như Ý, đương nhiên lại bị thoá mạ một hồi, nhưng tâm trạng của Lăng Vi đang tốt, cho nên cũng không chấp nhặt với cô ta, sau khi cúp điện thoại lại gửi tin nhắn cho Trần Tiểu Nhược, nói cô ấy cứ lái xe trở về trước, không cần chờ cô.
Mới vừa cất di động thì đã nhìn thấy Cố Thanh Nghiên im lặng đứng ở cửa phòng nghỉ chờ cô, bên môi anh hiện lên ý cười lạnh nhạt, cực kỳ mê người, Lăng Vi lén lút nghĩ: Xem ra bản thân mình mê trai quá độ rồi.
Xe của Cố Thanh Nghiên là chiếc Bentley màu đen rất khiêm tốn, khi tài xế phát hiện cô đi theo bên cạnh Cố Thanh Nghiên thì có chút giật mình, nhưng vẫn lễ phép chu đáo mở cửa xe cho cô.
Sau khi chiếc xe chạy vững vàng ở trên đường, Cố Thanh Nghiên chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm với cô, “Nếu đã quyết định hợp tác, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên nhanh chóng thân thuộc nhau mới được.”
Lăng Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Hay là tôi lại tự giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ thêm một lần nữa nha.”
“Cô có tin, toàn bộ tư liệu của cô, ngày mai sẽ lập tức được đặt lên trên bàn làm việc của tôi hay không?”
“Xem ra không cần tôi lãng phí miệng lưỡi rồi.”
Cố Thanh Nghiên cười cười, vuốt cằm, “Tôi cho rằng biện pháp có thể tăng tiến tình cảm nam nữ nhanh nhất, chính là hôn môi.”
Lăng Vi sửng sốt, hơi trừng mắt, “Ngài Cố, tôi nhớ rõ vừa rồi đã nói qua, tôi không cần tình cảm.”
“Nếu là tôi cần thì sao?” Giọng điệu của Cố Thanh Nghiên nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại rất dọa người.
“Vậy ngài Tạ biết sao?” Biểu tình của Lăng Vi cực kỳ vô tội hỏi lại anh.
“Lời này của cô hỏi ra làm tôi rất có cảm giác tội ác.”
Anh vừa nói xong, hai người không nhịn được nhìn nhau cười.
Cảnh đêm bên ngoài rất đẹp, trong xe hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, không khí hài hòa đến bất ngờ.
Có một số người, cho dù quen biết mười năm, kết quả vẫn không khác gì người xa lạ, mà có một số người, cho dù vừa mới gặp gỡ, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra được sự ăn ý không ngờ.
Diệp Tử Sở là người trước, còn Cố Thanh Nghiên lại là người sau.
Xe rất nhanh đã chạy đến dưới lầu của Lăng Vi, Cố Thanh Nghiên cách cửa sổ xe nhìn thoáng qua ra bên ngoài, phát hiện đây là một khu dân cư rất không tồi.
“Hai ngày này tôi sẽ bảo trợ lý suy nghĩ viết một phần thỏa thuận, sau đó lại tìm thời gian thử dùng một chút.” Cố Thanh Nghiên nói.
Lăng Vi không hiểu, “Thử dùng cái gì?”
“Đương nhiên là thử dùng tình nhân mới của tôi một chút rồi, sợ dùng không tốt.”
Lăng Vi:……
Có thể thành công làm Lăng Vi lộ ra biểu tình nghẹn lời, tâm tình của Cố Thanh Nghiên rất tốt, còn nói thêm: “Cô không mời tình nhân mới đi lên ngồi chơi à?”
Lăng Vi cười cười, nói: “Xin lỗi, hai ngày nay tôi đều đang chuẩn bị đến casting ở chỗ đạo diễn Quách Khải, tinh lực có hạn, hôm nào sẽ chiêu đãi anh sau.”
Cố Thanh Nghiên làm ra biểu tình thất vọng, “Vậy thật đúng là đáng tiếc.”
Hai người nói xong lời từ biệt, Cố Thanh Nghiên tự mình xuống xe mở cửa xe cho cô, chờ đến khi Lăng Vi đi vào tòa nhà, mới xoay người ngồi lại trong xe, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói với tài xế: “Chuyện Lăng Vi casting, ngày mai kêu Đỗ Minh đi chuẩn bị một chút.”
Nếu về sau muốn hợp tác, anh nhiều ít gì cũng phải lấy ra chút thành ý, để cô casting thành công cũng không phải việc khó.
Lăng Vi về đến nhà, trước tiên ném giày cao gót đi, lại pha bồn nước ấm, thoải mái đi vào tắm, lúc nằm ở trong bồn tắm thì nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm nay, tâm tình tốt đến mức không nhịn được ngâm nga ca hát.