Chương 2
Vào buổi chiều giữa mùa hè nóng bức, bên ngoài phòng giống như cái lồng hấp, tất cả mọi thứ trên đời đều tham sống sợ chết ở bên trong cái lồng hấp lớn này, chỉ còn ve sầu ở trên cây là sống đến vô cùng kiêu ngạo.
Điều hòa hoạt động hết công suất, phát ra tiếng động nặng nề rất nhỏ, bức màn trên cửa sổ che đến kín mít, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được, trong phòng là một mảnh tối tăm.
Lăng Vi đang trong giấc ngủ say thì chợt cảm thấy lồng ngực bị đè nén một trận, đột nhiên miệng hít ngược vào một hơi, người cũng tỉnh theo.
Cô chậm rãi ngồi dậy, phát hiện cách bài trí trong phòng vừa quen thuộc lại xa lạ, phải xoa xoa đôi mắt xác nhận mãi thì mới nhận ra đây là nhà cô! Là căn nhà đầu tiên mẹ Lăng để lại cho cô!!
Tim của Lăng Vi đập dồn dập, cả người run run lết xuống giường, không định hướng mà đi loạn ở trong phòng một hồi, cuối cùng cầm lấy điện thoại Iphone phiên bản giới hạn trên tủ đầu giường click mở ra xem, ánh sáng màn hình phát ra trong bóng tối có vẻ vô cùng chói mắt, mà cô thì lại bị dòng ghi thời gian kia dọa đến sợ ngây người.
Ngày 20 tháng 6 năm 2018……
Dựa theo thời gian cô bị tai nạn xe mà tính, thì cô đang ở 10 năm trước?!
Chuyện quái đản như vậy lại xảy ra ở trên người cô.
Lăng Vi hít sâu mấy cái để bản thân bình tĩnh một chút, sau đó chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, cô đã chết, sau đó mang theo ký ức 10 năm sau, không biết thế nào lại sống lại vào 10 năm trước, bây giờ cô 22 tuổi, đúng ở độ tuổi da trắng xinh đẹp mỹ lệ ướt át, mà một năm này sự nghiệp diễn viên của cô bắt đầu có khởi sắc.
Cũng trong một năm này, cô mới vừa quen biết bạn học khoa đạo diễn, Diệp Tử Sở.
Ba chữ Diệp Tử Sở này quả thực chính là một cơn ác mộng, chỉ nhớ lại thôi cũng có thể làm cả người cô phát lạnh!
Quen biết Diệp Tử Sở mười năm, Diệp Tử Sở đứt quãng theo đuổi cô mấy năm, vào lúc sự nghiệp của cô rơi vào một cơn sóng nhỏ thì cũng chỉ có anh ta vẫn luôn bên cạnh làm bạn.
Một người độc thân như cô, dần dần coi anh ta là thành nơi để dựa vào.
Vào lúc sinh nhật năm cô ba mươi tuổi, rốt cuộc đã bị sự si tình của Diệp Tử Sở làm cảm động, gật đầu làm bạn gái của anh ta, sau đó ở chung hơn hai năm.
Về sau, Diệp Tử Sở dần dần bại lộ gương mặt thật xấu xí của anh ta, mặc dù sự nghiệp của anh ta có chút thành tựu, nhưng lại không bì kịp độ nổi tiếng của cô, cho nên thường xuyên chuyện bé xé ra to, lòng dạ hẹp hòi, dễ giận dễ bạo, lúc nóng giận thậm chí còn có khuynh hướng động tay động chân.
Khiến người ta không thể chịu đựng được chính là, cô phát hiện anh ta bắt cá hai tay, lúc theo đuổi cô đã có dây dưa không rõ với một người phụ nữ tên Kỳ Kỳ.
Tron cơn giận dữ cô đã nói chia tay, Diệp Tử Sở lại lì lợm la liếm không chịu, cuối cùng ngay cả đe dọa uy hiếp cũng dùng tới.
Lúc trước khi theo đuổi cô tốt đẹp bao nhiêu, thì sau khi chia tay liền đáng ghê tởm bấy nhiêu.
Lúc này cô mới phát hiện, bản thân lại đi trêu chọc một tên gần như bị biến thái, đúng là va vào tai họa mà.
Sau đó, cô bị tai nạn xe.
Là ngoài ý muốn, hay là do người làm, bây giờ đã không thể truy cứu, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cô cũng không chết đi trong vụ tai nạn kia, mà là trở về 10 năm trước, sống lại!
Cái này có tính là nhờ họa được phúc hay không?
Vận mệnh của cô xoay tới một điểm cong kỳ quái thì đột nhiên im bặt, sau đó lại xoay chuyển lần nữa.
Cô trở lại lúc vừa mới bắt đầu, lúc này cô vẫn chưa có danh lợi, chưa bị giới giải trí ăn mòn tâm trí, vẫn là bộ dáng sạch sẽ nhất.
Quan trọng nhất chính là lúc này cô vẫn chưa bị tên Diệp Tử Sở kia quấn vào!
Đây tuyệt đối là chuyện tốt đẹp nhất.
Một năm này đúng lúc cô đã tốt nghiệp, bởi vì thành tích ưu tú mà được giữ lại làm nghiên cứu, cũng bởi vì lần tốt nghiệp này, cô và bạn học làm tiết mục diễn kịch, mà đạo diễn tiết mục, chính là Diệp Tử Sở.
Từ sau lần này, Diệp Tử Sở liền chính thức xuất hiện ở trong sinh mệnh của cô, kéo dài liên tục mười năm, thẳng đến khi sinh mệnh của cô bị ngừng hẳn mới thôi.
Bây giờ cô sống lại một đời, đương nhiên không thể để lịch sử tái diễn, không muốn để cơn ác mộng Diệp Tử Sở này xuất hiện thì ngay cả cơ hội quen biết cũng không cho anh ta, từ lúc bắt đầu phải ngăn cách anh ta ra khỏi cuộc đời của cô!
Từ lúc tỉnh lại, đến khi sắp xếp ý nghĩ rõ ràng, lại đến khi tiếp thu được sự thật thì Lăng Vi đã dùng hết thời gian hai ngày, ngày thứ ba Trần Tiểu Nhược đã tới cửa tới tìm cô.
“Chị Vi, sao lại thế này, gọi điện thoại chị cũng không nghe.” Giai đoạn này Trần Tiểu Nhược chỉ là một trợ lý nhỏ mới vừa vào giới, trông vừa đáng yêu lại ngây ngô, còn là em gái mập mạp mũm mĩm, thoạt nhìn thật muốn xoa nắn.
Lăng Vi nghĩ như vậy, liền dứt khoát vươn tay ra xoa xoa bóp bóp mặt cô ấy, quả nhiên rất non, cảm giác thật không tệ.
Bây giờ Lăng Vi đã không còn người thân, trước kia còn có mẹ Lăng, nhưng sau khi để lại cho cô một số tài sản và một căn nhà cũng lên thiên đường, sau này người vẫn luôn ở bên cạnh cô chỉ có Trần Tiểu Nhược, Lăng Vi dần dần coi cô ấy trở thành người nhà.
Tính tình của Trần Tiểu Nhược rất tốt, biết sẽ bị véo mặt cũng không có phản ứng gì, “Chị, chị sẽ không quên tiệc rượu hai ngày sau chứ, hôm nay em qua đây giúp chị chọn lựa lễ phục sẽ mặc vào ngày đó, chị Triệu nói lần này rất quan trọng, muốn chị mặc trang phục lộng lẫy đi tham dự.”
Tiệc rượu gì đó Lăng Vi đã sớm quên, dù sao thời gian cũng quá mức xa xăm, nhưng cô có thể khẳng định đây không phải là tiệc rượu tốt lành gì.
Vì thế nhịn không được trợn mắt nói: “Chị Triệu vĩ đại của chúng ta lại muốn tiến hành nghiệp vụ dẫn mối, chị cảm thấy, chị ta căn bản không muốn mang minh tinh theo, mà là đang mang cô nương thanh lâu theo!”
Trần Tiểu Nhược không còn gì để nói: “Chị cũng đang mắng bản thân luôn hay sao!”
“Mặc dù chị không phải cô gái bán mình, nhưng cũng gần giống vậy rồi!”
Trần Tiểu Nhược bất đắc dĩ nói: “Chị Triệu nói, lần này chị mà không đi, chị ấy sẽ đuổi giết chị! Muốn chị nghe lời một chút.”
Lăng Vi cười lạnh: “Chị ta chỉ biết khoác lác ngoài miệng thôi.”
Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ thật sự bị dọa, nhưng bây giờ cô có được một linh hồn lăn lộn ở trong giới giải trí mười năm, đương nhiên biết, Triệu Như Ý căn bản không có bản lĩnh kia, nhưng quả thật có thể sử dụng thân phận người đại diện để gây khó dễ cho cô, dù sao bây giờ cô cũng không nổi tiếng.
Trần Tiểu Nhược:……
Trần Tiểu Nhược giúp cô tìm ra lễ phục sẽ mặc, thật sự mặc tới mặc lui cũng chỉ có hai bộ.
“Lại là bộ này sao?” Trần Tiểu Nhược hỏi cô.
Lăng Vi híp mắt cười: “Cái này khá tốt mà.”
“Nhưng lần nào chị cũng mặc cái này, chị Triệu sẽ lại nói chị.”
“Mặc kệ chị ta.” Lăng Vi quyết định tiếp tục làm cô bé phản nghịch trong mắt Triệu Như Ý.
Hiện tại Lăng Vi không có ấn tượng tốt về người đại diện Triệu Như Ý này, trình độ và chuyên môn của người này giống nhau, cả ngày chỉ biết dày vò nghệ sĩ ở trong tay.
Con đường diễn viên của Lăng Vi đi không mấy suôn sẻ, có một phần rất lớn là do Triệu Như Ý.
Từ khi mới bắt đầu lựa chọn con đường làm diễn viên này, Triệu Như Ý cũng chỉ biết lấy nhan sắc của cô ra để ca ngợi, khiến cô sớm bị coi thành bình hoa di động.
Sau này cho dù cô có nỗ lực như thế nào thì trước sau cũng không thoát khỏi cái danh xưng này, về sau nữa, cũng không còn ai nhớ rõ, cô cũng đã từng là sinh viên hệ diễn xuất có tài năng, thậm chí còn được giữ lại làm nghiên cứu.
Mọi người đều lựa chọn nhìn thứ bản thân vừa ý, không hề để ý người khác có đang nỗ lực thay đổi hay không.
Lăng Vi đã nỗ lực nhiều năm, cuối cùng cũng không thể không từ bỏ để mặc nước chảy bèo trôi.
Hiện giờ, cô không chỉ có thể thoát khỏi ác mộng khi đó, mà càng có cơ hội thay đổi sự nghiệp của bản thân, ngẫm lại đúng là có chút kích động.
Trước kia, Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải thưởng cho năng lực kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, đối với cô rất nhạt nhẽo, nhưng thật sự vẫn luôn mong muốn đạt được, làm lại lần nữa, dù thế nào cô cũng phải cố gắng giành được.
Nhưng trước đó, cô phải nghĩ cách thoát khỏi Triệu Như Ý, đời trước, cô thật sự đã bị người đại diện này lừa gạt, còn có thủ hạ đắc lực Bạch Hiểu Liên của Triệu Như Ý, hai người kia hợp lại với nhau, quả thực chính là kết hợp từ hai phía, thiên hạ vô địch!
Vào lúc cô dần dần nổi tiếng thì trên mạng có rất nhiều kịch bản bôi đen cô, những cái đó đều xuất phát từ tay Bạch Hiểu Liên, bởi vì hai người cùng thuộc một người đại diện, lúc chửi bới cô thì hung hăng giống như không cần tiền, nói có sách mách có chứng, Lăng Vi có nằm mơ cũng muốn bóp chết cô ta.
Trần Tiểu Nhược giúp cô chọn quần áo xong, lại nói đến công việc mấy ngày tới, “Lúc trước đoàn phim mà chị đã thử vai có gửi thông báo, mấy ngày nay đều sẽ làm việc này.”
Bộ phim truyền hình này Lăng Vi vẫn nhớ rõ, là một bộ kịch bản rất hot, chỉ tiếc cô chỉ đóng vai một nha hoàn nhỏ, không có cảnh diễn nào đáng chú ý.
Nhưng loại nhân vật do bản thân tự tranh thủ thì vẫn rất đáng quý, cô cũng quý trọng cơ hội này, dù sao người đại diện của cô cả ngày chỉ nghĩ sẽ bán cô cho ông chủ nào mà thôi.
“Cuối tuần sau chị còn phải về trường học tham gia diễn tập kịch bản tốt nghiệp, lần trước chị nói bạn học đã tìm được người ở ngoài khoa.” Đầu óc của Trần Tiểu Nhược vẫn dùng khá tốt, cũng không cần ghi chép.
Vừa nghe đến cái này, Lăng Vi lập tức nhíu mày, sắc mặt không tốt nói: “Không đi diễn tập, cũng không tham gia diễn xuất, dù sao chị đã ở lại làm nghiên cứu, chị sẽ gọi điện thoại giải thích nguyên nhân cho giáo viên hướng dẫn.”
Trần Tiểu Nhược cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ “vâng” một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện khác.
Cô lải nhải nói một vài việc, nhưng theo Lăng Vi thấy thì cũng là vài chuyện cỏn con, vì thế mở miệng ngắt lời cô: “Tiểu Nhược, em có quen bạn bè trong đội ngũ lắp đặt thiết bị không?”
“Chị muốn sửa chữa cái gì sao?”
“Chị muốn sửa chữa căn nhà lại một chút, nghênh đón cuộc sống mới và cuộc đời mới của chị!”
Trần Tiểu Nhược: .…
Cuộc sống mới và cuộc đời mới ở đâu ra? Không phải mỗi ngày đều trôi qua như vậy sao?
Mặc dù nghe qua hơi quái dị, nhưng Trần Tiểu Nhược vẫn gật đầu nói: “Em sẽ lưu ý giúp chị.”
“Thật tốt quá, vì để chúc mừng, chị mời em đi ăn tôm hùm đất!” Lăng Vi nói xong, đứng dậy đi thay quần áo ra ngoài, sau khi sống lại cô vẫn luôn làm mèo lười nằm trong nhà, sắp mốc meo rồi.
Tại sao đột nhiên muốn chúc mừng?
“Chúc mừng cái gì?”
Trần Tiểu Nhược hỏi, cô có cảm thấy hôm nay chị Vi trông thật kỳ lạ, tâm tình cực kỳ tốt, “Chị Vi, chị trúng số hả?”
“Không phải, nhưng có chuyện làm chị vui hơn cả trúng số nữa, nhưng không nói cho em biết đâu!”
Trần Tiểu Nhược: ….
Vì thế, lần ra cửa đầu tiên sau khi sống lại, Lăng Vi đi ăn tôm hùm đất.