C4
“Đánh cái con mẹ mày chứ vần! Tiên sư bố con ăn hại này, mày làm tao điên mất thôi!”
“Ơ sao cậu cứ mắng em hoài vậy? Cậu bảo em giúp thì em cũng giúp cho rồi. Thôi em không giúp nữa đâu.”
Diệp Mộ thật sự chưa bao giờ cảm thấy bất lực như ngày hôm nay. Chính mẹ đá gián tiếp hại đứa con trai ruột thịt này nhịn đến muốn điên.
Cũng chính mẹ đưa đến người anh nghĩ sẽ giúp anh sung sướng, nhưng rồi lại khiến anh tức đến tắc thở. Tuy biết Ái Tuyền ngốc, nhưng anh không ngờ cô ngốc đến như vậy.
Mà chuyện liên quan đến nam nữ thì lại càng không biết gì, đợi đến khi anh tỉnh táo thì nhất định đem cô tống vào lớp dạy giáo dục giới tính!
Diệp Mộ bị trói tay trên đầu giường không làm ăn được gì, ở phía dưới lại bứt rứt khó chịu vô cùng. Thế là liền đưa kế sách cuối cùng, anh nén giọng mà gằn từng chữ.
“Mày đi bưng một chậu nước lạnh lên đây cho tao, càng lạnh càng tốt.”
“Em giúp xong cậu không được mắng em nữa đâu đấy nhé."
“...Được, nhanh lên!"
Anh chịu hết nổi rồi, nhịn nữa anh sẽ thành thái giám mất. Vậy nên tìm cách dập lửa, nếu không nhịn quá tích tụ thì Diệp Mộ sẽ mất đi 'thằng em' quý giá của mình.
Ái Tuyền cũng nghe lời cậu lắm chứ bộ, cô chạy tót đi đâu đó vài phút, lúc sau liền bưng theo một chậu nước lạnh ngắt. Đứng trước mặt anh sẵn sàng nghe hiệu lệnh.
“Mày dội lên người tao đi, dội ở cái chỗ nhô lên đấy. Nhanh cái tay lên!"
“Nhưng mà nước lạnh lắm á cậu, có khi dội xong là cái đó của cậu đông cứng luôn đó.”
“Tao bảo mày làm thì cứ làm đi, nói nhiều quá mày muốn tao ch.ết đấy à?"
“Dạ... Để em.”
Vừa dứt câu, Ái Tuyền đã thẳng thừng đổ chậu nước toàn là đá kia xuống đũng quần của anh. Diệp Mộ ngay lập tức cứng đờ cả người, một trận lạnh buốt khiến cho anh sởn cả da gà.
Tỉnh táo rồi! Lạnh ch.ết mất thôi!
Cả người anh hơi run run, khoé môi cũng cứng cả luôn, ở dưới dường như mất đi cảm giác. Cái nóng và sự thèm muốn kia cũng bay mất tiêu. Ái Tuyền nhận ra anh đang run rẩy, cô liền ngây ngô mà hỏi.
“Đã không cậu?”
“Đã... Cái đầu mày! Lạnh cóng tao rồi, quấn chăn lại cho tao nhanh lên.”
“Đấy cậu lại quát em, cậu hết thương em rồi à?”
“Tao lạy mày, nhanh lấy cái chăn đắp lại cho tao. Không thì mai mày sẽ chẳng còn một cậu chủ đẹp trai lai láng và ga lăng như tao đâu.”
Ái Tuyền khẽ bĩu môi, anh chỉ được cái tự luyến tào lao chứ chả được tích sự gì. Nhưng cô chỉ dám nghĩ trong lòng, vội đi tìm cái chăn siêu dày đắp lên cho Diệp Mộ. Nhìn cậu cứ run rẩy mãi cô cũng xót lắm chứ bộ.
Thế là liền mở lòng từ bi, tới tháo dây trói hai tay cho anh. Diệp Mộ cuối cùng cũng được tự do. Vừa xoay cổ tay đỏ ửng, vừa quay sang trừng mắt với Ái Tuyền, còn tính chửi cho nó một trận.
Ai dè đâu Ái Tuyền như chợt nhớ ra chuyện hệ trọng, cô liền cướp lời anh trước.
“À quên mất, bà chủ bảo là cậu dạy em học đánh vần mà. Cậu đợi em về lấy sách vở đã nhen.”
Nói xong cô lại chạy đi đâu nữa rồi, Diệp Mộ thật sự không nỡ nặng lời với Ái Tuyền, dù sao cũng là cục cưng của anh cơ mà. Nhưng không mắng thì nó không thông minh ra được!
Lát sau thấy cô lật đật chạy về, trên tay cầm quyển sách tiếng việt lớp 1. Ngoan ngoãn ngồi trên giường, giở sách ra, chăm chú nhìn anh như đứa học trò giỏi vậy.
“Cậu dạy em đi, đánh vần a ă â ấy."
“Mày nghĩ đánh vần là như thế này à?"
“Chứ không lẽ đánh vần là ngồi rên à?"
Diệp Mộ hơi khô cổ, ánh mắt nhìn cô có chút cạn lời. Thật sự ngốc vẫn hoàn ngốc, không thông minh lên được. Thế là một đêm nóng bỏng mẹ Diệp sắp đặt, lại trở thành một đêm dạy học trong sáng.
Anh cảm thấy mình sinh vào nhầm nhà rồi!
...
Sáng hôm sau, khi mẹ Diệp và bà Trần đứng ngoài cửa phòng anh, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Không biết tối qua đã cơm nước sao rồi, có khi trúng số độc đắc mà con Tuyền nó dính luôn thì tuyệt.
Bà không nhịn được nữa, cuối cùng mở toang cửa ra. Trên giường chăn gối lộn xộn, trên đất cũng bừa bãi giấy tờ. Bà thầm vui trong lòng, chắc chắn đã làm nhau rồi!
Không uổng công bà sắp đặt mưu mô mà.
Diệp Mộ vừa tắm rửa xong xuôi, đi ra thấy dáng vẻ mờ ám của bà, anh liền đoán ra ngay.
“Diệp mỹ nữ, lần sau mẹ đừng có thế nữa. Mẹ hại chết con đấy chứ không sung sướng gì đâu! Con và Tuyền chưa có làm gì nhau cả."
“Mày đúng là cái thằng chẳng làm được gì nên hồn. Đúng là uổng công mỹ nữ sắp đặt. Hoạ mi mày nuôi mấy năm trời nay đi trốn rét rồi đấy à?"