Chương 8: Hành
7
"Nói, là ai dám đánh em đến mức này."
" Không ai cả, là em... do em bất cẩn." Cô cự tuyệt, mặc cho anh vẫn đang bấu chặt vào cánh tay vô hồn của mình. Vết thương dần dần rỉ máu, một nỗi thống khổ ập đến như vò nát trái tim cô.
Nhìn vào ánh mắt bối rối của em ấy, Lục Khang càng lo lắng nhiều hơn. Thật sự em ấy đã trải qua những gì, chịu đựng những gì mà trở nên sơ xác đến mức này.
" Bất cẩn, em nghĩ em nói dối giỏi đến thế sao. Tôi chưa từng thấy em biểu hiện lạ đến mức này nếu như em tin tưởng tôi tại sao em đau, em lại không nói cho tôi biết."
" Em...em chẳng sao cả, anh đừng để tâm. Thực sự vết thương nhỏ nhặt này em có thể chịu đựng được."
Bạch Liên nắm chặt lấy tay anh, cố gắng chịu đựng cơn đau đang dày vò. Ngoài mặt cô rất mạnh mẽ nhưng bên trong cõi lòng cả hàng trăm nỗi đau đang đè nén và chỉ mình cô âm thầm chịu đựng, âm thầm đau và âm thầm khóc...
" Em không đau nhưng anh đau, em có biết nhìn em như thế này anh sót lắm không. Ngay cả người yêu mình anh cũng không bảo vệ được thì sao anh có dũng khí mà đứng trước mặt em, che chở cho em đây." Lục Khang nhất thời giận dữ, cơn nóng nảy dâng lên quở trách hằn học với em ấy.
" Em xin lỗi...hức...hức...là em xấu xa, em đáng chết. Có lẽ em không xứng đáng để anh yêu nhiều đến vậy. Em không có gì tốt cả, ngoài chịu đựng ra em chỉ muốn được làm một phần trong cuộc sống của anh mà thôi."
Hai mắt Bạch Liên sóng sánh toàn nước, không kìm nén nổi cô sà vào lồng ngực anh. Cảm nhận từng nhịp thở dồn dập nóng nảy mà anh đang tạo ra, lệ tuôn trào ướt đẫm bờ vai anh. Xóa nhoà từng giây phút ngọt ngào của ban đầu.
" Cuộc sống của anh nếu thiếu vắng em coi như chấm hết. Em nên nhớ, nỗi đau về thể xác có thể chữa lành được nhưng nỗi đau về tinh thần thì không, có thể em mạnh mẽ nhưng đâu biết rằng em đã trải qua những điều tồi tệ gì. Vậy nên hãy tin tưởng anh, nói hết với anh, có gì buồn đến đày đọa anh đây này đừng im lặng như vậy. Hai chúng ta là một thể không có chuyện chịu đựng hay dối trá, anh chỉ cần hai ta hiểu nhau, đồng cảm cho nhau vậy là đủ." Chất giọng khàn khàn, ngữ khí mềm mại trách cứ cứ thế quẩn quanh trong tâm trí cô. Người yêu của cô có phải vừa đánh vừa xoa không. Tại sao cô có cảm giác tê dại đến vậy.
Bàn tay Bạch Liên lạnh ngắt, từng vết thâm ngày càng loang ra. Cô không muốn chịu đau như vậy, thực sự không phải do cô bất cẩn mà thành ra thế này mà do có người đã bạo hành cô, đánh đập một cách dã man. Để rồi giờ đây cô chẳng thể mở hết lời để nói về niềm đau của mình. Vật chứng vẫn còn đó, vẫn là vết đòn đó nó chẳng đi đâu cả nó chỉ truyền từ cơ thể người này đến cơ thể người khác mà thôi.
Và anh là một ngoại lệ...
Anh vẫn thấy, thấy trái tim mình đang rỉ máu..
" Nếu em nói ra, anh có còn thương em chứ." Giọt lệ pha lê cứ thế lăn đều trên hai hàng mi. Dòng nước nó lóng lánh đến khôn cùng, được ánh trăng đêm chiếu vào như hiểu thấu nỗi lòng cô gái nhỏ.
" Còn..." Xoa nhẹ vào mái tóc cô, anh nói.
Bạch Liên nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó có bao nhiêu điều muốn nói. Càng nghĩ cô càng khóc to hơn, nước mắt đục ngầu làm mờ nhoà gương mặt anh trước mắt cô. Hình ảnh ấy dù có chết đi chăng nữa cô vẫn nhớ như in.
" Em...em bị người ta đánh, rất nhiều người họ muốn em thoả mãn cho họ. Em không đồng ý họ càng tiếp tục hành hạ em, đánh đập em không thương tiếc...Họ phất hết số tiền em đã làm thuê cho họ, họ....hức...hức..." Kể chưa hết câu nỗi đau lại ùa về làm cô không khóc cũng không được. Anh biết rồi anh còn yêu anh chứ, em dấu anh như vậy anh còn thương em nữa không.
Lục Khang càng siết chặt cô vào lòng mình, để thấu cảm những nỗi đau mà cô gánh chịu.
" Nha đầu ngốc, ai cho phép em tự ý đi làm một mình hả."
" Em muốn kiếm tiền nuôi anh."
" Ngốc nghếch hư hỏng, tôi không cần em nuôi tôi, tôi nuôi em là đủ rồi."
" Đủ với anh nhưng không đủ đối với em."
Anh nhất thời hoá đá, trên khóe mi hiện lên vài tia đỏ ngầu. Bấu chặt xuống hai vai Bạch Liên, lay lay:
" Em thật tham lam. Hoá ra em cần nhiều đến thế. Vậy được em nói đi, em muốn gì tôi sẽ mang về cho em."
" Em muốn...em muốn...."
Lời nói chưa bật ra thành tiếng, mí mắt cô bỗng dưng nặng chĩu, lí trí rơi vào vô thức Bạch Liên nhất thời ngất đi ngã vào vòng tay anh. Để lại không gian tĩnh lặng cô quạnh giữa đêm khuya nơi sau vườn. Nơi đó, nơi anh đã từng cất giữ bao nhiêu niềm yêu thương mến giờ đây cũng tại nơi này anh lại chứng kiến người mình yêu khóc trong đau đớn.
Anh mạnh mẽ quá nhiều rồi, trái tim anh cũng biết đau, mắt của anh cũng biết người mình yêu mà rơi lệ. Anh đã khóc, khóc cho cô và khóc cho nỗi đau mà cô phải gánh chịu.
Anh hứa, từ nay về sau sẽ bảo vệ cho em đến hết đời.
Đêm hôm đó, anh bế cô về nhà. Chăm sóc tắm rửa băng bó vết thương cho cô. Vết thương này đâu phải nhẹ nhàng gì nhưng cô có thể chịu được thật tội nghiệp. Anh thật có lỗi, cô bị như vậy mà không hay biết gì, không thể đến bên cô ấy lúc cô ấy cần.
Nỗi đau này anh phải bắt họ phải trả giá gấp đôi.
" Người của tôi các người dám xâm phạm, coi như mấy người tự tước đi quyền sống của mình rồi."
" Người của tôi các người dám xâm phạm, coi như mấy người tự tước đi quyền sống của mình rồi."
Lục Khang cuộn chặt nắm đấm, không ngừng nghiến răng tạo ra bầu không khí lạnh lẽo đến khôn cùng.
Rồi Lục Khang từng bước tiến đến bên giường cô, xoa xoa mái tóc dài của cô, vết nhăn trên trán cơ hồ chẳng thể giãn ra nổi. Anh biết cô chịu khổ nhiều rồi cho nên cô phải vì anh mà sống tốt.
" Để em chịu khổ nhiều rồi. Ai dám làm em đau tôi khiến họ đau khổ gấp trăm lần."
[...]
Hôm sau là ngày chủ nhật an lành, lúc Lục Khang tỉnh dậy trời đã bắt đầu hửng sáng, từng ánh nắng le lói chiếu vào làm khung cảnh trở nên diễm lệ và đầy huyễn hoặc. Anh giật mình nhìn ra xung quanh, trông thấy Bạch Liên nằm yên giấc trên giường anh mới an tĩnh lại. Đêm qua bỗng dưng Bạch Liên nổi cơn sốt lì bì, toàn thân nóng bức, miệng rên rỉ những thanh âm đau đớn Lục Khang không an tâm bèn thức trắng đêm để bảo dưỡng cho cô. Vừa chịu cơn đau đớn của đòn roi, vừa chịu thêm cả cơn sốt rét, bị hai nỗi đau dày vò nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng. Thật đáng thương, người yêu của anh.
Sau anh vài phút, Bạch Liên cũng bất ngờ tỉnh dậy vì ác mộng đêm qua. Toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, cơ thể cũng nhẹ bẫng đi nhiều. Trông thấy anh trước mặt Bạch Liên nuốt nước mắt vào lòng kéo anh vào lòng mình ôm chầm như một bảo vật quý giá.
" Anh có nghe thấy tiếng gì không."
Lục Khang áp tai vào ngực cô. Nghe thấy nhịp đập rộn ràng ấy anh cũng hiểu được tại sao cô lại lo lắng ôm chặt anh đến vậy.
" Có, lại gặp ác mộng đúng không."
" Dạ."
Bạch Liên ỉu sìu, cơ thể mềm oặt như muốn tan chảy vào trong anh. Anh lại không hiểu cô nữa rồi, điều cô muốn cho anh biết là thứ khác cơ.
" Sao vậy, anh nói sai điều gì sao."
" Thôi không có gì đâu anh, anh nấu cháo cho em nhé, em đói lắm rồi." Bạch Liên làm mặt nũng nịu, gương mặt cô giờ đây chỉ là một tông màu xám chủ đạo rất xơ xác đòi anh phục vụ mình.
" Ừ. Ngoan để anh đi nấu cho em ăn nhé." Lục Khang mỉm cười ngọt lịm đỡ cô nằm xuống giường. Rồi tự mình vào bếp nấu cháo cho Bạch Liên.
Anh à, hình như em yêu anh mất rồi...
[...]
Nấu cháo xong xuôi, Lục Khang trực tiếp bưng cháo nghi ngút khói ra cho Bạch Liên. Bát cháo này nó không phải là bát cháo nóng của Thị Nở dành cho Chí Phèo mà thay vào đó là cả một tình yêu dào dạt anh nêm vào chỉ để dành cho người mình yêu.
" Anh biết em chịu khổ nhiều rồi cho nên anh không cho em ăn hành nữa đâu."
" Em không thích ăn hành, nhưng em thích ăn anh."
Lục Khang khẽ cười, xoa xoa vào chóp mũi cô. Người yêu anh biết bán manh, bán giá rồi nha.
" Để xem em ăn được anh không. Còn bây giờ, phải ăn cháo cho nóng ruột đã, em dạo gần đây gầy đi nhiều rồi."
Lục Khang ân cần, tinh tế đến từng chút một. Đến bón cháo anh cũng phải mớm xang miệng mình rồi mới đem cho cô. Anh sợ cô phải hóc xương, sợ cô không thích món cháo của anh nấu. Bởi vì tay nghề của anh không giỏi, nấu ăn cũng không phải việc dễ dàng nên không thể nấu ra thức bổ cho em ấy. Nhưng mà món cháo này, cũng không tệ hoà thêm vị của anh chắc chắn sẽ làm em hài lòng. Vừa ăn được một thìa, Bạch Liên cảm giác được vị ngọt nơi đầu lưỡi vừa ngọt ngào vừa đằm thắng nhưng ngoặt nỗi khi đến cuống họng cháo nó nuốt không trôi đành nôn hết xuống sàn.
Trông thấy vậy, mặt Lục Khang đen xì.
" Em không thích anh nấu cháo cho sao."
Bạch Liên ngẩng đầu lên vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
" Không bao giờ. Tại cổ em đau lắm em không thể nuốt nổi...khục khục."
Lục Khang bán tín bán nghi.
" Có thật không, hay em đang ngụy biện."
" Thật mà, nhìn này họng em sưng hết rồi."
Bạch Liên sịt sịt kêu đau há miệng ra cho anh xem. Đúng là sưng tấy đỏ lên hết rồi. Bằng chứng này thuyết phục anh tạm thời tin cô.
Ọc...ọc... Bụng cô càng réo rắt thêm. Tiếng trống bụng ấy làm anh ảo não thêm vài phần. Nhìn em ấy xem cơ thể suy nhược, vết thương còn chưa lành nếu còn nhịn đói nữa chắc chết mất.
" Hay anh đưa em đến bệnh viện nhé."
" Không được, em dị ứng với bệnh viện. Với lại nơi đó xa lắm, hôm nay bà chủ còn về nữa nếu em không ở chắc chắn bà chủ đánh gãy chân em mất."
Một tầng đau sót hiện lên trên mặt anh.
" Yên tâm mẹ anh không đánh em đâu, đừng lo."
" Dạ."
Trầm mặc vài giây, Lục Khang nhíu mày nghĩ hết cách để Bạch Liên no bụng. Tìm đến cách này đến cách khác chỉ có một cách muôn thuở mà người ta hay làm đó là...
" Aa...anh làm cái gì vậy."
Lục Khang đè Bạch Liên xuống giường. Hai tay giữ chặt vai em ấy, để Bạch Liên nằm êm ái dưới thâm mình anh mới trực tiếp từng bước lấn tới hôn lấy cánh môi sờn nhạt của cô. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng mạnh mẽ, từng cánh môi đan xen vào nhau nhẹ nhàng thành thục. Cánh lưỡi mỏng ướt át xâm chiếm từng hương vị mật ngọt bên trong. Cứ thế, hai người cứ thế triền miên không dứt. Cho đến khi cô mềm nhũn hẳn anh mới chịu buông lỏng cô.
Chưa kịp lấy lại một hơi nào, anh lại tiếp tục hôn cô. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước, nó ấm nóng đến lạ thường còn phảng phất mùi cháo. Anh dồn hết cháo từ miệng mình xang cô, khuôn miệng nhỏ nhắn tràn ngập toàn cháo. Cô đành phải nuốt xuống, để cháo tự trôi qua cuống họng. Xong xuôi anh lại tiếp tục công việc này thêm nhiều lầm, từng lần giao bôi là từng đợt cảm xúc khác nhau. Cho đến khi bát cháo hết sạch anh mới chính thức dừng lại, buông tha cho cô.
" Thế nào, ăn hành của tôi ngon không."
#9
" Thế nào, ăn hành của tôi ngon không." Lục Khang khẽ nhếch mép cười, làm mặt gian manh trước mặt cô.
" Ăn hành của anh có mà em chết quách đi cho xong." Cô bất lực nằm trên giường, khóc hai dòng nước mắt đầm đìa trên gối.
" Nào bây giờ đi đánh răng rửa mặt không thành con mèo hết rồi kìa."
Anh bế Bạch Liên ra khỏi giường. Như một con thỏ con xù lông, Bạch Liên dùng hơi sức nhỏ con của mình dãy dụa nhưng không thành. Đành bất lực nằm yên ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
Bạch Liên chu môi mắng anh xối xả. Anh càng được thế úp sọt cô.
" Cậu chủ là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ, cậu dám bắt nạt em..hu...hu..."
Thế là sáng hôm đó cô không khỏi đi mà ốm thêm, nằm liệt giường hơn gần nửa ngày mới có thể ngồi dậy được...
Khang, mợ về rồi kìa."
Tiếng gọi í ới từ ngoài cổng khiến Lục Khang bàng hoàng bật dậy. Thế là mẹ đã về rồi, mẹ lên thành phố tập huấn nông nghiệp dăm bữa nửa tháng vậy mà với anh nó dài quá. Lúc không có mẹ kề bên anh thực sự rất nhớ còn bây giờ mẹ về rồi, về bên con rồi. Con vui biết bao nhiêu.
Lục Khang phấn khởi chỉnh trang hết đồ đạc trong nhà rồi một mạch chạy ra đón mẹ.
Thấy Lục Khang hồng hộc chạy tới Dì Tư bên đầu xóm xuýt sắng, vừa mừng cho mẹ Khang- cô Diệp- đã trở về lại vừa thương cho đứa con trai nhỏ của cô, mấy tháng không có mẹ chắc nó buồn và tủi thân lắm.
" Khiếp. Đứa con trai cưng của cô cũng ra đón kìa, dạo này nhìn nó gầy hẳn đi đấy."
Mẹ Lục Khang vừa bước xuống chiếc xe hơi tân tiến, trông thấy con trai của mình, cô lại bỗng dưng muốn khóc.
Thời gian qua mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều...
Cô Diệp vui lắm nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Cô chạy tới ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình. Nhìn nó gầy quá, xương chiếm hết phần thịt rồi, da dẻ chẳng săn chắc như trước nữa, nó ốm đi rồi phải không. Mười bảy tuổi rồi ấy nhỉ, cái tuổi mà phát triển toàn diện thể chất. Cô đã tham lam quá nhiều rồi, vì công việc cô phải lên thành phố bắt kịp công nghệ mới để đem về phục vụ người dân. Để lại đứa con của mình côi cút cùng cô hầu gái.
Mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, từ bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con thật tốt. Mẹ hứa là mẹ sẽ làm.
" Con trai của mẹ, thời gian qua con sống tốt chứ." Cô Diệp sờ mặt con trai nói trong ngẹn ngào.
" Con sống tự lập quen rồi, mẹ yên tâm." Lục Khang ôm lấy mẹ, xoa từng cánh lưng run rẩy của mẹ. Con lớn rồi, con biết phải sống như thế nào khi không có mẹ ở bên.
" Ngốc. Con trai mẹ còn nhỏ lắm."
Đúng, trong mắt mẹ con luôn nhỏ bé mà thôi.
" Mẹ đừng khóc, khóc nhiều già đi đấy."
Lục Khang lau lau nước mắt cho mẹ. Dường như vết tích của thời gian đã làm da mẹ sờn hơn, xuất hiện thêm những nếp nhăn không đáng có.
" Ừ, mẹ không khóc, không khóc."