Chương 6: Cứu giúp
" Phía trước xảy ra chuyện gì ? ".
Người đàn ông ngồi trông xe trầm giọng hỏi. Anh gập tập tài liệu đang xem dở, ngước lên nhìn người tài xế.
" Chúng ta đụng vào một cô gái ... Là ... Tĩnh Nhiên ... Vợ của ... ".
Còn chưa đợi người tài xế nói hết câu, sắc mặt của người đàn ông kia đã trở nên nghiêm trọng.
" Đưa lên xe ".
[ .... ]
Bệnh viện ...
" Cô ấy sao rồi ? ".
" Hiện tại vẫn đang trong thời gian nguy kịch, nếu như trong vòng 24 giờ không tỉnh lại ... E là không thể cứu được ".
Vị bác sĩ đứng trước mặt Võ Vu Thiên cúi thấp đầu. Ông làm ở bệnh viện nào bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy Võ Vu Thiên anh đưa một cô gái nào vào bệnh viện lại còn quan tâm đến như thế.
Võ Vu Thiên vì lời nói của ông bác sĩ làm cho kích động. Anh túm lấy cổ áo ông ta, cất giọng lạnh nhạt không một độ ấm.
" Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ giết ông bồi táng theo cô ấy ".
Dứt lời anh liền buông ông ta ra khiến ông ta đứng không vững mà chao đảo thiếu chút nữa ngã xuống.
Võ Vu Thiên không hề quan tâm ông ta bị anh doạ cho sợ hãi đến mức sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, liền xoay người bỏ chạy khỏi phòng bệnh của Tĩnh Nhiên.
Mùi thuốc khử trùng vẫn còn lưu lại không ít trong không khí, Võ Vu Thiên anh từ nhỏ đã không thích mùi này.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Nhìn những vết thương trên cơ thể nhỏ bé của Tĩnh Nhiên lòng anh liền thắt lại.
" Nhiên Nhiên, có lẽ em cũng chẳng biết anh là ai, nhưng anh lại không như thế. Anh biết em, anh hiểu em, anh yêu em ".
" Năm ấy là anh nhút nhát, năm ấy là anh làm con rùa rụt cổ chỉ biết đứng phía sau theo dõi em, ngắm nhìn em. Năm ấy ... Em chỉ mải chạy theo Giảng Phong nào biết phía sau em có môt chàng trai cũng mải chạy theo em ... ".
Võ Vu Thiên miệng lẩm bẩm, nước mắt anh chậm rãi lăn xuống. Bao nhiêu năm nay, anh điên cuồng tìm kiếm người con gái này, đến khi có được tin tức của cô thì cô đã kết hôn.
" Thiếu gia, Tư tổng đến rồi ... ".
[ ... ]
" Vu Thiên, tại sao cậu lại cứu cô ta ? ".
Người đàn ông to béo nhìn Võ Vu Thiên, giọng nói không hề che giấu sự không hài lòng về anh.
" Tư tổng từ khi nào lại quan tâm đến hành động của tôi thế ? ".
Võ Vu Thiên cười nhạt. Lấy một điếu thuốc lá từ trong tay Tư Chính đưa lên miệng rồi châm lửa.
" Chúng ta hợp tác là để giết Giảng Phong, vì thế tôi không muốn lúc nào cậu cũng vì cô ta mà hao tổn tâm tư ".
" Hợp tác thì hợp tác. Chuyện tôi yêu cô ấy ông căn bản không xen vào nổi ".
Khói thuốc dần dần bao phủ lấy gương mặt điển trai như được tạc trượng của Võ Vu Thiên. Từng đường nét trên gương mặt, từng cử chỉ hành động của anh đều khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo.
" Nếu như tôi nói cho cô ta biết người giết mẹ của cô ta là anh thì sao nhỉ ? Hay là chuyện đứa bé bị tráo đổi ... ".
" Im miệng ".