Chương 3: Nhất quyết không để anh đi
" Em tưởng chết dễ thế à ? ".
Giảng Phong cười lạnh, hắn nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng tăng thêm lực đạo như muốn bóp nát nó.
" Nhiên Nhi, nếu như tôi không chuẩn bị, tôi dễ dàng để em từ trên cao nhảy xuống thế ư ? Em muốn chết cũng được nhưng nhớ phải chết sau tôi ".
Khi nghe tin cô một thân một mình ôm cái xác lạnh ngắt bước lên sân thượng của bệnh viện, hắn đã sai người đứng phía dưới đỡ cô, một khi cô nhảy xuống lập tức đánh ngất đưa về Giảng gia.
" Một con quỷ chỉ biết hút máu người sẽ chết ư ? ".
Tĩnh Nhiên lạnh nhạt cất lời. Trong đôi đồng tử to tròn của cô chỉ có hận thù. Cô hắn hận, điên cuồng hận hắn.
" Vậy nên tôi mới không để em chết ".
" Giảng Phong, thả tôi đi ... Cầu xin anh ... ".
Tĩnh Nhiên cô không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Cô tựa như một con thú nhỏ bé bị Giảng Phong đùa bỡn.
" Em là huyết bổng của tôi. Là vợ của tôi sao tôi lại nỡ thả em đi ".
" Giảng Phong, tôi không yêu anh. Không muốn ở cạnh anh, tôi chỉ muốn ở cạnh anh ấy ".
"Anh ấy" trong miệng Tĩnh Nhiên cô cũng chẳng biết là ai. Giảng Phong nói cô quan hệ cùng một người đàn ông khác mới sinh ra đứa con nghiệt chủng kia.
" Em muốn ở cạnh người đàn ông cùng em quan hệ đấy ư ? ".
Câu nói của Tĩnh Nhiên thành công chọc giận Giảng Phong. Cứ mỗi lần hắn nghĩ đến cảnh cô và ngưởi đàn ông lạ mặt kia thân mật lại còn có cả con, hắn lại tức giận.
" Ừ ".
" Vậy được, tôi theo ý em ! ".
Giảng Phong cười mà lòng lạnh lẽo. Sâu trong đôi đồng tử như chứa cả một đại dương bao la của hắn chỉ ánh lên hai chữ "tàn nhẫn".
Hắn tháo thắt lưng, điên cuồng vụt mạnh lên tấm lưng nhỏ bé của Tĩnh Nhiên.
Vút ... Vút ... Vút ... Thắt lưng đưa lên cao rồi lại quật xuống, bộ váy trắng tinh của Tĩnh Nhiên dần dần bị màu đỏ của máu bao trùm.
" Đau ... A ... Giảng Phong ... Xin anh dừng lại ".
Tĩnh Nhiên yếu ớt mở lại cầu xin hắn. Khắp lưng Tĩnh Nhiên để là những vết lằn đỏ rực, những dòng máu tươi cứ thế mà chảy xuống.
" Dừng lại ? Tôi phải đánh chết cái ý niệm em muốn rời khỏi tôi về bên cạnh tên đàn ông khốn nạn đó ".
Dứt lời, Giảng Phong lại đưa tay toan tính muốn đánh cô, nhưng cũng may khi ấy quản gia Phùng lại đi vào.
Quản gia Phùng nhìn Tĩnh Nhiên đang nằm thở thoi thóp trên giường lớn mà lòng như thắt lại.
" Thiếu gia, hôm nay là ngày Tĩnh Kỳ tiểu thư đi khám thai ".
" Bà chuẩn bị xe, tôi đưa cô ấy đi ".
Tĩnh Nhiên đột nhiên bật cười, tiếng cười điên cuồng của cô thu hút Giảng Phong và quản gia Phùng.
Ngày cô mang thai, đều là cô một mình đến bệnh viện, đều là cô tự mình nhìn đứa bé phát triển. Nhưng Tĩnh Kỳ lại khác, cứ mỗi lần đến ngày khám thai, nó đều được Giảng Phong đưa đi.
Cô là con gái của ba cô, nó cũng là con gái của ba mà, tại sao lại đối xử bất công như thế ? Ngày hôm nay cô nhất quyết không để cho hắn đi.
Lết tấm thân đau nhức, Tĩnh Nhiên ôm chặt lấy chân Giảng Phong.
" Dù hôm nay tôi có chết tại Giảng gia, cũng nhất quyết không để anh đi ! ".
" Vậy sao ? ".
Giảng Phong chán ghét nhìn cô, hắn siết chặt cái thắt lưng da trong tay.
Vụt ...
" A ... ".
Tĩnh Nhiên hét thất thanh rồi ngất lịmo. Máu của cô nhuộm đỏ cả sàn đá cẩm thạch ...