Chương 3
Đối với lời mời của Thẩm Tư Viễn, đương nhiên Lâm Vĩ Diệp có hơi e ngại.
Nhưng chắc chắn ông không định bỏ qua cơ hội này, những người ngồi bên trong đều có liên hệ với ông Hai của nhà họ Thẩm đây, nếu như có thể kết bạn, đương nhiên sẽ có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty.
Ông quay đầu nhìn Lâm Tử Diên, còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã vang lên giọng nói ôn hòa của người đàn ông.
“Nếu như cô Lâm không bận gì thì vào cùng luôn đi.”
——
Ban đầu Lâm Tử Diên rất bất ngờ vì người đàn ông này.
Nhưng lúc đó cô cũng không biết thân phận thật sự của anh.
Trên bàn cơm, Lâm Vĩ Diệp thấp giọng giới thiệu với cô: “Đây là Thẩm Tư Viễn của nhà họ Thẩm, trước đây chắc con đã nghe qua.”
Ông vừa nói vậy, Lâm Tử Diên mới kinh ngạc nhìn sang.
Thì ra anh chính là Thẩm Tư Viễn.
Lúc trước chỉ là nghe nói chứ chưa từng được thấy người thật bao giờ.
Cô chỉ từng nghe qua danh tiếng của anh. Trong giới kinh doanh người này rất có thủ đoạn, từ sau khi ông cụ của Thẩm gia qua đời, nhà họ Thẩm đều do Thẩm Tư Viễn cai quản.
Bây giờ anh mới ba mươi tuổi nhưng đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim, được nhiều vị thiên kim tiểu thư trong giới mơ ước.
Lần đầu tiên cô nghe nói đến Thẩm Tư Viễn chính là qua lời kể của Thẩm Lương Châu.
Hình như Thẩm Lương Châu khá sùng bái Thẩm Tư Viễn, trong lời nói đều là sự bội phục.
Dù sao nếu xét theo bối phận, Thẩm Tư Viễn cũng có thể coi là ông chú của anh ta.
Có điều, mặc dù Thẩm Tư Viễn vai vế lớn nhưng cũng mới 30 tuổi th0i. Thẩm Lương Châu tuy khó xử nhưng lúc nhìn thấy anh vẫn phải cung kính gọi một tiếng “ông chú”.
Xét cho cùng, tài sản trong tay anh ta nếu so sánh với tài sản của Thẩm Tư Viễn thì đúng là không đáng một đồng.
Lúc ấy Lâm Tử Diên còn thấy khó hiểu, tại sao Thẩm Tư Viễn trẻ tuổi mà vai vế lại cao như vậy.
Thẩm Lương Châu bất đắc dĩ cười nói: “Ông cố nội của anh gần sáu mươi tuổi mới sinh ông Hai, già rồi còn có con đương nhiên là rất vui mừng. Ông Hai vừa ra đời đã trở thành trung tâm của cả nhà. Mấy năm nay, dù là phương diện nào thì ông ấy cũng đem lại tiếng tăm cho nhà họ Thẩm bọn anh rất nhiều. Tuy ông nội anh cũng hơi buồn bực trong lòng, nhưng không thể phủ nhận một điều là người bình thường thật sự không thể so sánh với ông Hai được.”
Lúc đó, Lâm Tử Diên cũng chỉ có thể tưởng tượng dáng vẻ Thẩm Tư Viễn theo lời kể của Thẩm Lương Châu, hôm nay được gặp mới biết người được miêu tả “tuổi trẻ đầy hứa hẹn” trong miệng Thẩm Lương Châu là như nào.
Trên bàn cơm.
Bát canh sườn dê mới được bưng lên vẫn đang sôi ùng ục bốc khói, mùi thịt lan tràn trong căn phòng khiến người ta không nhịn được vội muốn nếm thử.
Mọi người ở trong phòng đều quen biết Thẩm Tư Viễn, đa phần đều là những người tầng lớp xã hội trên sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Thấy một vị mỹ nhân xinh đẹp mặc sườn xám đi vào, ánh mắt của đám người bỗng chốc sáng rực lên, lia mắt dò hỏi đối phương như muốn xem rốt cuộc cô gái này có liên quan gì đến Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn vừa lễ phép vừa xa cách, ngón tay nhẹ nhàng cong lên, bình tĩnh nói: “Nếm thử cái này đi, trong tiết trời lạnh thế này có thể làm ấm cơ thể.”
Những lời này là anh nói với Lâm Tử Diên.
Lâm Tử Diên cũng không nghĩ nhiều, dù sao trong phòng này cũng chỉ có một mình cô là phụ nữ, Thẩm Tư Viễn quan tâm cô hơn một chút cũng chỉ thể hiện sự ga lăng.
Sau khi nói xong, ánh mắt của Thẩm Tư Viễn không hề nhìn sang bên đây nữa.
Đây là lần đầu tiên Lâm Vĩ Diệp tiếp xúc với những người này, sau khi kính rượu một vòng, sắc mặt của ông càng thêm đỏ.
Lâm Tử Diên nhỏ giọng khuyên một câu, “Ba, uống ít thôi, nếu không lát nữa lại đau đầu.”
Lâm Vĩ Diệp cười khẽ một tiếng, “Không sao, không sao.”
Bởi vì hai người vào phòng hơi muộn nên không lâu sau bữa tiệc đã tàn.
Một đám người đứng hết trước cửa tiệm cơm.
Tài xế của Thẩm Tư Viễn đã chờ ở trước cửa, anh khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen, quay đầu lại nhàn nhã hỏi: “Có cần tôi đưa mọi người về một đoạn không?”
Lâm Tử Diên: “Không cần, tôi có lái xe đến, cảm ơn ý tốt của anh Thẩm.”
Thẩm Tư Viễn gật đầu, sau đó ngồi vào trong xe rời đi dưới ánh mắt trông theo của đám người.
Lúc anh mới bước vào xe, cửa kính xe vẫn chưa được kéo lên hoàn toàn.
Trong không khí có chút lạnh lẽo, góc nghiêng của người đàn ông càng thêm tinh xảo lạnh lùng, lông mi đen nhánh rũ xuống, ngay cả độ cong của đuôi mắt cũng mang theo chút men say chếch choáng.
Đêm nay anh đã uống không ít, Lâm Tử Diên đứng ở một bên âm thầm đánh giá.
Mắt thấy Thẩm Tư Viễn đã rời đi, Lâm Vĩ Diệp và Lâm Tử Diên cũng cùng nhau lên xe.
Ở trên xe.
Lâm Vĩ Diệp nhắm mắt nghỉ ngơi, thấp giọng hỏi: “Nghe nói con và Thẩm Lương Châu chia tay rồi à?”
Lâm Tử Diên không hề bất ngờ, trả lời: “Là dì nói cho ba nghe ạ?”
Lâm Vĩ Diệp chậm rãi mở to mắt, thở dài, nói: “Có phải bà ấy lại nói với con chuyện gì rồi không?”
Lâm Tử Diên: “Không có, ba đừng nghĩ nhiều.”
Lâm Tử Diên rất hiếm khi nói về người mẹ kế này.
Cô biết Lâm Vĩ Diệp khó xử, hơn nữa hai người cũng đã kết hôn nhiều năm, sợ Lâm Tử Diên bị thiệt thòi nên Lâm Vĩ Diệp không lựa chọn sinh thêm một đứa con nữa.
Cũng bởi vì thế mà Cao Mộng Vân vẫn luôn có chút oán hận gia đình này.
Không sinh con tức là bà ta vĩnh viễn là người ngoài cuộc trong gia đình này.
Dù có ra sao Lâm Vĩ Diệp vẫn hướng về phía con gái ruột, Cao Mộng Vân hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Lâm Vĩ Diệp: “Bà ấy có nói gì thì con cũng đừng để bụng, bà ấy là người như vậy, không biết lựa lời. Nhưng chuyện t1nh cảm của con thì ba mẹ không thể làm chủ được, nếu như con thấy không vui thì cứ nghe theo trái tim của mình. Dù là vì lý do gì, điều ba hy vọng nhất vẫn là được nhìn thấy con vui vẻ.”
Vừa dứt lời, Lâm Tử Diên liền nghiêng đầu nhìn ông.
Mấy năm nay, bởi vì việc kinh doanh của công ty mà ông đã già đi không ít. Cao Mộng Vân thì luôn vung tay quá trán, hơn nữa bà ta cũng kiêu căng, thỉnh thoảng còn thích cáu kỉnh, các việc trong nhà ngoài ngõ ông đều phải quan tâm, hai bên tóc mai của Lâm Vĩ Diệp đã điểm bạc.
Thấy vậy, đuôi mắt của Lâm Tử Diên bỗng cảm thấy hơi chua xót.
Cô nắm chặt lấy vô lăng, hỏi: “Ba, gần đây công việc trong công ty thế nào?”
Lâm Vĩ Diệp cười nói: “Yên tâm đi, có ba ở đây, mọi chuyện đều ổn cả.”
Thấy ông đã uống say mà vẫn sĩ diện, Lâm Tử Diên cũng không nhịn được bật cười: “Ba vẫn giống y như năm đó, không bao giờ chịu nhận thua.”
“Đương nhiên rồi, nếu như nhận thua thì làm sao biết đường phấn đấu tiếp. Người ba già của con mãi trẻ, mãi vững vàng.”
_____