CHƯƠNG 12: ĐẾN LƯỢT ANH BẢO VỆ EM RỒI
CHƯƠNG 12: ĐẾN LƯỢT ANH BẢO VỆ EM RỒI
Thái độ của Tống Hoàng vô cùng cung kính, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ đến, ở nơi thế này có thể gặp được tôi.
Tôi lạnh nhạt gật đầu với Tống Hoàng, cảm thấy có chút buồn cười, ồn ào một hồi lâu, người mà Tề Thâm gọi đến lại là một kẻ thất bại dưới trướng như vậy.
Lúc này, Tống Hoàng quay đầu lại, trách móc Tề Thâm: “Tiểu Thâm, anh thật sự không biết nói em thế nào, anh Phong ở đây, còn có cái gì không giải quyết được? Em gọi anh đến đây, không phải là rắc rối thêm à?”
Tề Thâm há hốc mồm nhìn tôi, không thể tin vào tai mình.
Đường đường là Tống Hoàng lại cúi đầu gập người trước tôi, giống như một con hổ hung dữ, đang nằm chờ đợi bị ăn thịt trước mặt một con cừu.
Quá kinh ngạc rồi!
Đến mấy tên râu ria của Tề Thâm kia cũng hoàn toàn ngây ngốc người, cảnh này quá đột ngột, không thể tin được!
Tống Hoàng có thể là cảm nhận được sự bất thường của bầu không khí ở đây, sắc mặt dần dần u ám đi, nói với Tề Thâm: “Người mà cậu muốn đánh, không phải là anh Phong đấy chứ?”
Tề Thâm theo bản năng vô thức gật đầu, sau đó, Tống Hoàng nổi trận lôi đình, tát một cái lên mặt Tề Thâm, tức giận nói: “Con mẹ nó, cậu muốn chết cũng đừng kéo theo anh chứ? Mạng của anh đây quý hơn cậu nhiều!”
Tống Hoàng nơm nớp lo sợ liếc tôi một cái, chân thành nói: “Anh Phong, mong anh tin em, em thề, em thật sự không biết người Tề Thâm muốn đánh là anh, nếu như biết vậy, cho dù cho em gan hùm mật gấu thì em cũng không dám đến đâu!”
Tống Hoàng từng nhìn thấy tôi ra tay, đàn em của anh ta ai cũng giỏi, nhưng mỗi người chỉ có thể chịu đựng được mười giây dưới tay tôi, dường như trong mắt tôi, sự cao quý của cậu ta, chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Hơn nữa, tôi là người sếp Duệ chỉ đích danh muốn nịnh bợ, đến sếp Duệ còn nói là đáng sợ thì đừng nhắc đến anh ta làm gì.
“Anh Hoàng, dựa vào đâu?” Tề Thâm không vui nói: “Anh sợ nó làm gì?”
“Bốp!”
Lại một cái tát nữa, Tống Hoài đánh bên má còn lại của Tề Thâm, lạnh lùng nói: “Anh nói cho cậu biết, cậu coi như có phúc ba đời, vẫn may anh Phong không thèm chấp cậu, nếu không thì cậu còn không biết cậu chết thế nào, bỏ đi, anh đây cũng lười giải thích với cậu, cậu về nhà đốt pháo chúc mừng đi!”
Tề Thâm u oán nhìn chằm chằm vào tôi, trong lòng vô cùng ấm ức, anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng Tống Hoàng đang ở trước mặt, anh ta cũng không dám thể hiện ra.
Tống Hoàng biết Tề Thâm không phục trong lòng, cũng biết giữa chúng tôi có thể tồn tại loại ân oán nào đó, Tống Hoàng dùng chân đá Tề Thâm khụy xuống, trong giây lát Tề Thâm đã quỳ trên đất, Tống Hoàng lạnh lùng nói: “Xin lỗi anh Phong đi!”
Tôi hài hước nhìn Tống Hoàng, biết rõ anh ta làm vậy là vì tốt cho Tề Thâm, nếu như Tề Thâm thật sự động tay với tôi, vậy thì không còn là chuyện quỳ xuống nữa.
Tề Thâm vẫn cứ không hiểu, anh ta có thế nào cũng không hiểu nổi, một người không có quyền thế như tôi, sao có thể khiến Tống Hoàng phục tùng như vậy, cho nên, anh ta cắn răng kiên quyết nói: “Không bao giờ!”
“Không bao giờ?” Tống Hoàng hỏi ngược lại, đá lên mặt Tề Thâm.
Tề Thâm chỉ cảm thấy mặt tê dại đi, đau đến mức khiến cậu ta nghiến răng nghiến lợi.
“Không thể hôm nay anh sẽ đánh cậu thành có thể thì thôi! Xin lỗi nhanh!” Tống Hoàng lớn tiếng quát.
“Không thể nào!”
“Bịch!” Lại là một cú đạp mạnh, sự xuống tay tàn nhẫn của Tống Hoàng khiến những người phía sau Tề Thâm mặt ai nấy cũng đều trắng bệch.
Bọn họ đã nghe được chuyện của Tề Thâm, chắc chắn có thể gọi là một câu chuyện đẫm đầy máu chó.
Cuối cùng, sau khi bị đạp năm sáu cái, Tề Nguyên không nhịn được nữa, anh ta cảm thấy mặt đã sưng húp rồi, nếu còn đạp tiếp, anh ta không thể gặp ai khác.
Cho nên, khi Tống Hoàng còn muốn đạp thêm thì anh ta ngẩng đầu, hướng về phía tôi rống lên: “Xin lỗi!”
Tống Hoàng lúc này mới thở phào, liếc sang tôi, nhưng tôi không hề để lộ ra sự quá vui vẻ, dường như lời xin lỗi này đối với tôi không hề có một chút tác dụng gì.
Sự thật chính là như vậy, người như Tề Thâm, cho dù tâm phục khẩu phục, tôi cũng thấy vô vị nhạt nhẽo, bởi vì niềm vui chiên thắng của tôi, vĩnh viễn là đối với người mạnh hơn tôi.
Tống Hoàng khép nép đến trước mặt tôi, cười xòa nói: “Anh Phong, thằng em trai ngu ngốc này của em không hiểu chuyện, khiến anh phiền lòng rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút nữa là tan học, tôi dặn dò Tống Hoàng: “Không sao, cho cậu ta một lời cảnh cáo, đừng làm phiền tôi nữa, lần sau, không chỉ đơn giản là quỳ vậy đâu.”
Tống Hoàng nghe vậy, cơ thể run rẩy lên, có thể là cảm thấy quá đáng sợ.
Sau khi nói xong, tôi lái xe điện rời khỏi chỗ đó.
Đến cổng trường, tôi đợi hơn năm phút thì nhìn thấy Tiểu Hân đi ra từ cổng trường.
Người khác đều đi thành từng đám, duy chỉ có mình Tiểu Hân cô đơn một mình, rõ ràng vô cùng đáng thương, hơn nữa rất nhiều người đang âm thầm thảo luận về cô.
Nhưng Tiểu Hân lại làm như không nghe thấy tât cả mọi thứ xung quanh, hoặc có thể là đã quen rồi.
Cảnh này, tôi nhìn thấy rất đau lòng, nếu như không có những lời bịa đặt nhảm nhí kia, chính xác mà nói, không có vết sẹo kia, em ấy chắc sẽ được sống vui vẻ?
Em ấy cũng chắc chắn rất muốn có bạn bè, tôi không muốn sự vui vẻ của em ấy ở trước mặt tôi chỉ là giả bộ.
Tôi tin, có một ngày tôi sẽ khiến em ấy đi ra khỏi bóng tối, sống cởi mở hơn!
Tiểu Hân sau khi ra khỏi trường, em ấy nhìn bốn phía, thấy tôi đang đợi thì em ấy liền vui vẻ chạy đến.
Đến trước mặt tôi, Tiểu Hân để cặp vào trong giỏ xe, thân thiết gọi: “Anh.”
“Về nhà thôi nào!” Tôi cười nói, trong lòng cố gắng không nghĩ đến những chuyện đau đầu kia nữa, có những thứ không phải có thể thay đổi ngay được.
Gió mùa thu mát mẻ thổi đến khiến người ta vui tươi thoải mái, Tiểu Hân ngồi phía sau ôm eo tôi, nói cho tôi nghe những ưu buồn phiền não của ngày hôm nay, tôi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại làm người thầy cuộc sống, chỉ bảo dẫn đường cho em ấy.
Đến dưới siêu thị đồ ăn dưới tầng, mua chút đồ ăn Tiểu Hân thích.
Về đến nhà, Tiểu Hân xung phong nhận việc muốn nấu cơm, nhưng tôi vừa nghĩ lại cơm em ấy nấu hôm qua thì lập tức rùng mình, nhanh chóng nói: “Em xem ti vi đi là được! Để anh làm cho!”
Tiểu Hân tức tối quay về sofa, mở ti vi, xem phim, ăn snack.
Tôi thở dài, vẫn may ngăn cản được, nếu không tối nay lại phải ăn mì gói.
Mấy món ăn đơn giản, không đến hai mươi phút đã xong xuôi.
Dọn lên bàn ăn, chúng tôi sau khi ăn xong lại chơi trò kéo búa bao để quyết định ai rửa bát.
Kết quả thật đen đủi, tôi thua!
Sau khi nhẫn nhục chịu khó rửa bát, tôi ngồi trên sofa, Tiểu Hân xem phim Hàn Quốc khóc như mưa.
Cô gái ngốc này cuối cùng chắc là do khóc đến mức mệt quá mà nghiêng đầu nằm ngủ trên vai tôi.
Tôi nhẹ nhàng cẩn thận tắt tivi, nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt vô cùng xinh đẹp của em ấy.
Tôi mong biết bao thời gian dừng lại mãi mãi ở giây phút này, không cần làm gì hết, cứ yên lặng nhìn em ấy như vậy.
Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên cảnh ở cổng trường.
Hình bóng cô đơn lạc lõng của Tiểu Hân, sự chỉ trỏ của người khác.
Tôi không dám tưởng tượng, mấy năm nay, Tiểu Hân sao có thể biến thành một người phải chịu đựng dư luận như vậy.
Em ấy nhất định sẽ khóc thầm trong đêm đến xé tim gan?
Cũng chắc chẵn sẽ ngưỡng mộ đám bạn gái có bè bạn kia?
Tôi siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng hôn lên trán em ấy, dịu dàng nói: “Lúc trước, em bảo vệ anh, bây giờ, đến lượt anh bảo vệ em rồi.”
Tiểu Hân, tin anh!
Quãng đời còn lại, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em!