Khám phá cung điện
Ái Sa bước đến ngồi xuống bên cạnh hoàng đế:
"Cha, người muốn nói chuyện gì với con ạ?"
Hoàng đế nghe tiếng gọi "cha" của con gái thì mặt phớt hồng, biểu lộ có chút vui sướng, hắng giọng một cái đáp:
"E hèm...Ta gọi con đến đây để bàn về cuộc sống ở cung điện từ giờ trở đi của con. Ta muốn bù đắp cho con những gì tốt nhất mà lẽ ra con phải được hưởng từ nhỏ."
"Đây cũng là lần đầu tiên con có nhà, không biết phải làm như thế nào. Mọi thứ nghe theo sự sắp xếp của cha đi ạ."_Nói ra chuyện này, Ái Sa có hơi ngại ngùng, cô cúi khẽ đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau. Cô cũng chưa biết nên thích nghi với hoàn cảnh sống mới này chưa thế nào.
Hoàng đế cũng im lặng, nhẹ nhàng bế Ái Sa ngồi lên lòng mình, giọng điệu dịu dàng nói với cô:
"Được rồi, ta sẽ sai người chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con. Nhưng ta có chuyện muốn hỏi ý kiến con. Con có muốn đi học không?"
"Con...Con rất thích đi học ạ. Con muốn học thêm về lịch sử và các nghi lễ hoàng gia. Dù sao giờ con cũng là công chúa mà. Con cũng muốn biết đọc và viết nữa ạ."_Ái Sa nghe đến chuyện đi học thì hào hứng vô cùng, từ lâu cô đã luôn ao ước được đi học như những đứa trẻ khác nhưng không thể.
Hoàng đế mỉm cười xoa đầu cô:
"Quả đúng là con gái của ta, rất chăm học. Ta sẽ tìm cho con những giáo viên giỏi nhất vương quốc, con chỉ cần tập trung học hành là được."
"Vâng. Con cảm ơn cha rất nhiều ạ. Con yêu cha nhất."_Nói rồi Ái Sa vòng tay qua ôm cổ hoàng đế, tâm trạng rất vui vẻ.
"Khụ...cũng không cần biết ơn ta đến vậy. Đây là việc đương nhiên ta phải lo cho con."_Hoàng đế có chút ngại nhưng cũng vòng tay qua ôm lấy Ái Sa.
Rời khỏi phòng hoàng đế, Tử Linh đã chờ Ái Sa bên ngoài từ trước. Cô mỉm cười hỏi Ái Sa:
"Công chúa, người nói chuyện với hoàng đế bệ hạ có vui không ạ?"
"Rất vui ạ. Cha nói sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em, còn nói sẽ cho em đi học nữa."_Ái Sa sung sướng nắm lấy tay Tử Linh vừa đi vừa kể chuyện.
"Oa, chúc mừng công chúa nhé. Vậy bây giờ công chúa muốn làm gì tiếp theo ạ? Người có muốn đi dạo một vòng quanh cung điện này không ạ? Thần sẽ làm người hướng dẫn cho công chúa."_Tử Linh vui vẻ hỏi Ái Sa.
"Được ạ, chúng ta đi luôn thôi chị Tử Linh."_Ái Sa gật đầu rồi giục giã Tử Linh, ngay từ khi bước chân vào đây cô đã rất muốn đi tham quan nơi này rồi.
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi khám phá khắp cung điện. Tử Linh dẫn Ái Sa đi đến mọi nơi: phòng khiêu vũ, sảnh tổ chức tiệc, thư viện,....và cuối cùng là ra đến khu vườn của cung điện.
"Công chúa, người thấy khu vườn này có đẹp không? Đây là khu vườn mà trước đây bệ hạ đặc biệt sai người làm ra tặng mẹ của công chúa đó ạ."_Tử Linh giải thích cho Ái Sa.
"Mẹ sao? Mình chưa từng được gặp mẹ. Nhưng có lẽ bà ấy và hoàng đế rất yêu nhau nên hoàng đế mới tặng cả khu vườn này cho bà ấy."_Ái Sa thầm nghĩ trong lòng, cô rất tò mò nhưng cũng chưa muốn hỏi nhiều. Sau này từ từ cô sẽ hỏi hoàng đế.
Hai người cùng đi dạo trong vườn một hồi lâu. Ái Sa nói với Tử Linh cô muốn tự tìm hiểu thêm về khu vườn này một mình. Tử Linh đồng ý và dặn dò Ái Sa nhớ quay về trước giờ ăn tối. Ái Sa vâng lời rồi nhảy chân sáo đi ngay.
Ái Sa đi mãi, đi sâu vào trong khu vườn. Bất chợt cô thấy một cánh cổng màu trắng được khóa chặt lại. Tò mò nên Ái Sa đến gần cánh cổng rồi đưa tay sờ vào ổ khóa, luồng ánh sáng đột nhiên phát ra từ chiếc ổ khóa rồi nó từ từ mở ra.
"Chuyện gì thế này? Cánh cổng tự mở ra? Mà thôi không nghĩ nhiều như vậy, mình vào trong xem sao."_Nghĩ rồi Ái Sa bước qua cánh cổng kì lạ kia.
Vào sâu bên trong, có rất nhiều loài cây và các sinh vật hình thù kì lạ. Ái Sa rất thích thú, cô nhảy từ bên này qua bên khác. Rồi đang vui vẻ ngắm nhìn bông hoa hình con bướm, cô bỗng nghe thấy xung quang mình có vài giọng nói vang lên:
"Mau nhìn kìa, đó chính là vị công chúa thất lạc mới quay về."
"Làm sao cô bé lại vào được đây vậy?"
"Hỏi thừa, cô bé chính là con của người đó. Dĩ nhiên có thể tiến vào nơi này."
"Ồ, ra đây chính là chủ nhân mới của chúng ta sao?"
"Cô bé dễ thương quá. Ta rất thích."
..
Những giọng nói cứ vang lên xung quanh, Ái Sa không thể kìm được nữa. Cô cất tiếng hỏi:
"Các người là ai? Mau xuất hiện đi."
"Haha, cô gái nhỏ. Giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta gặp nhau. Chờ cô lớn hơn chút nữa nhé, tới lúc đó chúng ta sẽ chính thức gặp mặt."_Một trong những giọng nói kì lạ kia đáp lại Ái Sa.
Ái Sa nghe xong bỗng thấy trước mắt chỉ toàn một màu trắng. Trước khi ngất đi cô còn nghe thấy tiếng ai đó thất thanh gọi mình:
"Công chúa, công chúa. Người mau tỉnh lại đi."