Chương
Cài đặt

Gặp mẹ trong mơ

Chìm trong giấc ngủ sâu, trong giấc mơ Ái Sa xuất hiện tại khu rừng bí ẩn sau cánh cổng trắng trong vườn kia. Cô đi bộ một lúc thì bỗng thấy trước mặt xuất hiện một người phụ nữ.

Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Ái Sa bất chợt ngắm nhìn cô gái đó một hồi lâu cho tới lúc cô ấy lên tiếng:

"Chào con, con gái của ta. Ta chính là mẹ của con đây."

"Cái gì? Cô là mẹ của con? Cô nói thật chứ?"_Ái Sa nghe cô gái nói thì rất ngạc nhiên, cô kích động hỏi.

"Ta thật sự là mẹ của con. Ta là đệ nhất công chúa của loài người - Nhược Phong Linh. Vì để sinh ra con nên ta đã bỏ trốn khỏi hoàng cung. Chắc con đã được biết những chuyện này rồi chứ?"_Phong Linh dịu dàng nói với Ái Sa.

Ái Sa thấy lời người này nói thật sự giống hệt lời bá tước đã nói. Cô tin người này là mẹ mình thật rồi.

"M-Mẹ, huhu, sao người lại bỏ con mà đi chứ? Con, hức, vì là bán ma cà rồng nên sống ở chỗ loài người rất khó khăn. Hức, bọn họ ghê tởm và xua đuổi con khắp mọi nơi. Con thậm chí còn không thể ăn no nữa."

Phong Linh nghe Ái Sa nói vậy thì lòng đau như cắt. Cô cảm thấy bất lực vì mình không thể ở bên chăm sóc cho con gái đã khiến con gái phải sống khó khăn khổ sở.

"Con gái ngoan. Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên con. Thực sự rất xin lỗi con. Nhưng kể cả khi ta không ở cạnh con, con hãy luôn nhớ rằng ta yêu con, con gái của ta. Cha của con sẽ thay ta chăm sóc con, ông ấy sẽ không để con phải chịu khổ nữa đâu."

Mẹ, người không thể về với con sao ạ?"_Ái Sa rưng rưng nước mắt hỏi Phong Linh.

"Xin lỗi con, ta không thể. Ta đã không còn trên đời này nữa rồi. Hình ảnh con nhìn thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh do ma thuật của ta trước khi chết đã để lại cho con thôi."

Phong Linh nói xong thì biến mất. Lúc này Ái Sa cũng bật tỉnh dậy. Nước mắt cô giàn dụa, mồ hồi ướt hết trán.

"Huhu, mẹ ơi"

Ái Sa khóc thút thít, cô cuối cùng cũng được gặp mẹ, lần đầu cũng như lần cuối.

Sáng hôm sau, Ái Sa vẫn đi học như bình thường nhưng cô không thể thoát khỏi suy nghĩ về giấc mơ đêm qua nên không thể tập trung học được.

Bá tước thấy vậy hắng giọng vài cái gọi Ái Sa, vẫn không thấy cô nghe thấy mình gọi:

"E hèm, công chúa, công chúa, THẤT CÔNG CHÚA"

"A, dạ? Ngài bá tước gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?"_Ái Sa giật mình hỏi.

"Đang trong giờ học công chúa không tập trung mà lại nghĩ linh tinh gì vậy? Thần đã gọi người mấy lần rồi."_Bá tước nghiêm giọng nói.

"Cháu xin lỗi ạ, giờ cháu sẽ tập trung lại ngay."_Ái Sa vội vàng xin lỗi bá tước, cô cần phải xốc lại tinh thần thôi.

Kết thúc buổi học hôm đó, Ái Sa mệt mỏi trở về phòng. Tử Linh thấy vậy liền hỏi:

"Công chúa, sao trông người buồn bã vậy ạ? Lớp học có chuyện gì sao?"

"Haizz, thực ra... Mà thôi, không có gì đâu ạ. Chỉ là em trong lớp không tập trung nghe giảng nên bị bá tước mắng thôi."_Ái Sa nghĩ ngợi một lát rồi quyết định không kể cho Tử Linh nghe chuyện giấc mơ đêm qua. Lúc nào đó cô sẽ hỏi thẳng hoàng đế.

Ngày hôm sau Ái Sa không phải học, hoàng đế gọi cô đến dùng bữa sáng cùng ngài. Đang ăn thì Ái Sa nhớ đến chuyện về giấc mơ, cô hỏi hoàng đế:

"Cha ơi, mẹ con....là người thế nào vậy ạ?"

"Mẹ con sao?"_Nghe Ái Sa nhắc đến mẹ, hoàng đế dừng hoạt động của mình loại. Im lặng vài giây rồi tiếp lời:

"Mẹ con là người phụ nữ duy nhất mà ta yêu trên thế giới này. Cô ấy đã mang ánh sáng đến với cuộc đời đầy tăm tối của ta. Chỉ đáng tiếc…"

"Đáng tiếc gì ạ?"_Ái Sa hỏi.

"Đáng tiếc mẹ con và ta thuộc 2 chủng tộc khác nhau, không thể vượt qua ranh giới để đến với nhau được."_Giọng hoàng đế khẽ run, Ái Sa có thể thấy ông ấy đang rất buồn khi nhớ về mẹ.

"Cha đừng buồn, giờ cũng có con ở bên cạnh cha rồi. Con sẽ thay mẹ yêu thương cha nhé."_Ái Sa nhẹ nhàng ôm lấy vị hoàng đế đang run rẩy.

Hoàng đế cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm tràn vào. Quả nhiên chỉ có Ái Sa và người ấy mới có thể khiến ông có cảm giác này.

Ông ôm Ái Sa vào lòng:

"Được, con gái ngoan của ta. Hai tuần nữa là tới sinh nhật của con đúng không?"

"Vâng, hai tuần nữa là con tròn 6 tuổi ạ."_Ái Sa ngoan ngoãn đáp.

"Ừm, ta sẽ tổ chức cho con tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất. Tiện thể cho con ra mắt với giới quý tộc luôn."_Hoàng đế âu yếm nói với Ái Sa.

"Vâng, con đều nghe lời cha cả."_Ái Sa vui vẻ đáp, đây sẽ là lần đầu tiên Ái Sa được tổ chức sinh nhật, hơn nữa còn với thân phận công chúa nên cô rất mong chờ buổi tiệc này. Nhưng Ái Sa cũng có chút lo ngại:

"Cha, liệu mọi người có kì thị con không ạ? Vì con là bán ma cà rồng..."

"Con là con gái ta. Tên nào dám gây tổn hại đến con, ta sẽ giết không tha."_Hoàng đế nổi lên sát khí ùn ùn.

"Đúng rồi, dạo gần đây con quá bận học chắc chưa có thời gian ra ngoài chơi nhỉ? Ngày mai con có muốn đi dã ngoại không?"_Hoàng đế hỏi Ái Sa.

"Con rất muốn ạ."_Ái Sa reo lên vui sướng.

"Vậy được rồi, ngày mai ta bận việc không thể đi với con. Ta sẽ bảo nhị và tam hoàng tử đi cùng con nhé."

"Như vậy liệu có làm phiền họ không ạ?"_Ái Sa nhớ đến ánh mắt không mấy thiện cảm của họ dành cho mình lần trước thì có chút lo sợ.

"Không phiền, con là ưu tiên quan trọng nhất."_Hoàng đế khẽ cười đáp.

"Vâng"_Ái Sa trả lời mà lòng hơi bồn chồn vì ngày mai rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.