Cuộc gặp mặt với hoàng đế
"Thịch...thịch..." Cô căng thẳng đến tột độ, bước đi trên hành lang mà tưởng chừng nó dài như vô tận vậy. Bất giác cô nắm chặt tay người đàn ông kia.
"Công chúa, người đừng căng thẳng quá. Hoàng đế bệ hạ là cha ruột của người, sẽ không làm gì gây hại đến người đâu"_Người đàn ông khẽ cười, giọng nói chan chứa tình cảm khuyên nhủ cô.
"Haizz, làm sao không căng thẳng cho được cơ chứ. Mình đã là trẻ mồ côi từ lúc sinh ra đến giờ, rồi tự nhiên lại thành công chúa con gái hoàng đế. Suy nghĩ đi, phải làm sao đây aaaaa"_Cô không thể nghe lọt tai lời nói của người kia nữa rồi, nội tâm cô hiện tại đang gào thét dữ dội.
Cuối cùng hai người cũng đến trước một cánh cửa rộng lớn.
"Ngươi, hãy vào báo với bệ hạ ta đã đưa công chúa tới, ngài ấy đang chờ để yết kiến bệ hạ"_Người đàn ông ra lệnh cho quản gia ở gần đó.
"Công chúa, tôi sẽ không đi cùng người nữa. Tiếp theo đây người phải tự vào gặp hoàng đế bệ hạ rồi. Chúc người may mắn nhé"_Người đàn ông quay sang cô bé, giọng điệu trêu đùa muốn giúp cô bình tâm hơn.
Lúc đó, trong phòng hoàng đế
"Bệ hạ, công tước đã đưa thất công chúa trở về rồi ạ. Hiện người đang chờ bên ngoài để yết kiến bệ hạ"_Quản gia cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc trước mặt.
"Được, cho con bé vào đi"_Người nọ đặt bút xuống, ra lệnh cho quản gia.
Người này chính là hoàng đế của Huyết tộc - Lạc Trường Minh. Ông là hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sự của Huyết tộc. Không những vậy, ông còn là anh hùng chiến tranh. Trong trận đại chiến nổ ra giữa 3 chủng tộc 20 năm trước, đội quân do ông dẫn đầu đã đại thắng. Từ đó Huyết tộc trở thành chủng tộc hùng mạnh hơn hết. Ông được lưu danh sử sách và được tất cả người dân vương quốc ca ngợi, sùng bái.
"Công chúa, bệ hạ cho gọi người vào trong"_Quản gia nghiêng người, kính cẩn nói với cô bé. Cô gật đầu rồi run rẩy bước vào căn phòng xa hoa mà cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được đặt chân vào một nơi như thế này.
Trong lúc cô còn đang chìm trong suy nghĩ cảm thán riêng của mình thì một giọng nói trầm ổn cất lên:
"Con chính là thất công chúa? Lại gần đây với ta".
Cô bé giật bắn mình, rón rén tiến lại gần chỗ hoàng đế. Đến gần cô mới thấy rõ vị hoàng đế này quả thực rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao như tượng tạc, đôi mắt xanh lá hệt như màu ngọc lục bảo. Cô thầm khen ngợi trong lòng:
"Người này thật sự vô cùng đẹp nha, cứ như thiên sứ vậy. Mà nghe nói người này là cha ruột mình?"
Cô lấy hết dũng khí mở miệng nói:
"Con chào hoàng đế bệ hạ ạ. Không biết người cao quý như ngài gọi con đến đây có chuyện gì vậy ạ?"
Hoàng đế rời khỏi ghế, bước đến trước mặt cô:
"Tóc bạch kim này đích thực là người hoàng gia, còn đôi mắt này...giống hệt người đó"_Hoàng đế nhìn cô, chìm trong suy tư vài giây rồi nói:
"Chào con, con gái ta. Ta chính là cha ruột của con, cũng là hoàng đế của Huyết tộc, tên ta là Lạc Trường Minh. Con tên là gì?"
Cô bé im lặng một chút rồi đáp:
"Thưa bệ hạ, con không có tên ạ. Từ khi sinh ra chưa từng có ai đặt tên cho con."
Hoàng đế nghe vậy hơi sững lại, vẻ mặt ông hiện lên vài tia u buồn. Ông đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô:
"Nếu vậy giờ ta sẽ đặt tên cho con. Từ nay trở đi tên con là Lạc Ái Sa, con gái của ta. Con là thất công chúa cũng như là công chúa duy nhất của vương quốc này."
"Con...có tên rồi sao? Con có tên rồi a! Tên con là Lạc Ái Sa. Con rất thích tên này. Cảm ơn hoàng đế bệ hạ ạ."_Cô mừng rỡ reo lên.
"Con thích là được. Năm nay con bao nhiêu tuổi?"_Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi cô.
"Dạ thưa, hiện tại con hơn 5 tuổi ạ."_Cô cười tít mắt trả lời.
"Hửm? 5 tuổi? 5 tuổi mà con gầy như vậy sao? Mấy đứa con trai ta lúc 3 tuổi đã lớn hơn bây giờ nhiều rồi"_Hoàng đế nhăn mặt, ông bỗng cảm thấy chua xót trong lòng khi thấy cô con gái bé bỏng của mình quá gầy. Mặc dù mới 5 tuổi nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy cô sống rất kham khổ. Ông cảm thấy tội lỗi trào dâng trong lòng mình vì đã không thể chăm sóc cho cô.
Cô bé nghe vậy nghiêng đầu hỏi:
"Con trai? Vậy là con có anh trai sao bệ hạ?"
"Đúng vậy. Con có tổng cộng 6 người anh trai. Sau này con sẽ được gặp hết chúng thôi. Mà đừng gọi ta là bệ hạ, gọi cha đi."_Nói xong trên quay mặt đi, tai đỏ lên.
"Cha sao? Không ngờ ngài ấy là hoàng đế nhưng cũng tình cảm như vậy. Ngài ấy còn ngại nữa, dễ thương thật"_Mắt thấy hoàng đế như vậy, cô bé cũng thoải mái hơn một chút, cô có cảm giác rằng vị hoàng đế này sẽ không làm gì hại đến mình. Hơn nữa dù sao cũng là cha ruột, cô cũng muốn thân thiết hơn với ông. Ước muốn từ nhỏ của cô là có cha mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng cha cô dù sao cũng là hoàng đế, tính cách lãnh đạm, cô cần tìm cách chinh phục người cha này để có thể bước trên con đường hoa ở cuộc sống phía trước mới được.
Cô từ từ đưa tay nắm lấy tay hoàng đế, miệng chúm chím khẽ gọi: "Cha ơi"
Hoàng đế nghe tiếng cô bé gọi, khẽ run lên, miệng mấp máy:
"Ừm, ta là cha của con đây, con gái của ta."
"Quản gia, ngươi mau phân phó cho người hầu tắm rửa sạch sẽ cho công chúa rồi dọn đồ ăn cho công chúa đi. Con bé trông còn gầy hơn cành củi khô nữa."_Dứt lời hoàng đế ra lệnh cho quản gia.
Quản gia tuân lệnh rồi vỗ tay gọi người hầu vào. Cô hầu bước vào là Tử Linh. Cô cúi chào theo nghi lễ với hoàng đế rồi dắt tay Ái Sa:
"Công chúa, để thần dẫn người đi tắm nhé."
"Vâng ạ"_Ái Sa vui vẻ nắm tay nữ hầu, trước khi đi còn không qquê quay lại vẫy tay chào tạm biệt hoàng đế.
"Công chúa, người còn nhớ thần không ạ? Khi nãy thần đã gặp công chúa ở đại sảnh đó ạ. Thần là Tử Linh."_Tử Linh vui vẻ nói với Ái Sa.
"Vâng, em còn nhớ ạ. Chị Tử Linh là hầu nữ trưởng đúng không ạ? Rất vui được làm quen với chị ạ."_Nhận thấy sự thân thiện của Tử Linh đối với mình, Ái Sa cũng không còn rụt rè mà thoải mái trò chuyện với cô.
"Ôi công chúa, người không cần lễ phép với thần như vậy đâu ạ. Thần chỉ là một người hầu thôi."_Tử Linh nghe vậy luống cuống đáp.
Ái Sa rạng rỡ cười đáp:
"Nhưng chị Tử Linh lớn hơn em mà. Vậy nên em phải lễ phép với chị rồi, người nhỏ hơn cần tôn trọng người lớn hơn a."
Tử Linh thấy công chúa nhỏ thực sự quá dễ thương rồi, tim cô hiện tại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực gào thét vì Ái Sa.
"Vâng thưa công chúa, vậy thần mong chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn nhé."
Suốt quãng đường đi đến phòng tắm, hai người trò chuyện rất vui vẻ và mối quan hệ của họ cũng trở nên khăng khít hơn. Đặc biệt là Ái Sa, cô bé rất vui vì mình đã có thể trở thành bạn với Tử Linh. Hiện tại cô cũng rất mong chờ vào tương lai được hưởng thụ cuộc sống sung túc này của mình.