CHƯƠNG 4: CÓ NGƯỜI KHÔNG PHẢI CÔ THÌ KHÔNG ĐƯỢC
Diệp Giai Nhi liên tục lùi về phía sau vài bước, kinh ngạc nói không ra lời.
Sao...sao...lại là anh ta?
Cửa xe mở ra, Thẩm Trạch Hy bước xuống, mỉm cười, làm động tác quý ông với cô: “Cô ơi lên xe, anh cả em có chút chuyện muốn nói với cô.”
Anh ta và cô có gì để nói chứ?
Trái tim Diệp Giai Nhi đập thình thịch, mắt lướt qua người đàn ông trong xe, cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”
Thẩm Trạch Hy cười xán lạn, khẽ ho nói: “Chuyện học hành của em.”
Dứt lời, cũng không đợi Diệp Giai Nhi lên tiếng, Thẩm Trạch Hy kéo mở cửa ghế sau, ấn vai cô, trực tiếp nhét cô vào xe, bản thân cậu lại ngồi ở ghế lái phụ.
“Anh cả, đi đâu?” Thẩm Trạch Hy nghiêng đầu hỏi.
“Anh đói rồi.” Giọng Thẩm Hoài Dương trầm thấp, có chút khàn khàn, thân thể ngả ra sau dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt như có như không lướt trên người cô.
Cảm giác đè nén từ bên cạnh truyền tới mãnh liệt như thế, Diệp Giai Nhi cau mày, có chút đứng ngồi không yên, ngay cả cử động cũng không dám...
Còn may, xe nhanh chóng dừng trước nhà hàng Tây.
Sau khi món lên, Diệp Giai Nhi phá vỡ sự im lặng ngạt thở, trực tiếp vào vấn đề chính: “Về việc học của Thẩm Trạch Hy, anh Thẩm có gì muốn nói với tôi?”
Vừa nghe thấy nhắc tới mình, Thẩm Trạch Hy không màng tới rượu vang trong ly, tìm cớ: “Em đi vệ sinh.”
Lúc rời khỏi phòng bao, còn cố ý chớp chớp mắt với Thẩm Hoài Dương...
Thẩm Hoài Dương ưu nhã cắt bít tết, nghe vậy, ánh mắt rơi trên người cô: “Cô Diệp cho rằng mời gia sư thì thế nào?”
Nhìn dáng vẻ làm việc công của anh, sự cảnh giác trong lòng Diệp Giai Nhi cũng dịu lại, thể hiện tán thành: “Tôi cho rằng đây là một cách rất tốt.”
“Xem ra cô Diệp đồng ý làm gia sư của Trạch Hy.”
Nghe vậy, Diệp Giai Nhi bất giác trợn tròn mắt, ngồi thẳng người: “Tôi đồng ý lúc nào?”
Đặt dao nĩa trong tay xuống, Thẩm Hoài Dương bưng rượu vang lên, khẽ nhấp: “Đáp án hiện tại của cô Diệp thế nào?”
“Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Diệp Giai Nhi không cần suy nghĩ dứt khoát từ chối.
“Không cần quá nhiều thời gian của cô Diệp, mỗi ngày hai giờ mà thôi...”
“Anh Thẩm, không phải vấn đề bao nhiêu thời gian, mà là tôi thật sự không có thời gian.”
Cô lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Thẩm Hoài Dương lại như không nghe thấy lời của cô, tự nói: “Tiền lương gấp đôi...”
Giọng Diệp Giai Nhi hơi lạnh: “Không phải vấn đề tiền bạc, anh Thẩm vẫn là tìm người khác đi.”
Cô đã muốn hoàn toàn bỏ đi tất cả ký ức đêm đó rồi, cho nên không muốn lại có dính líu gì với anh.
Bởi vì, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, ký ức đêm đó lại như thủy triều dâng lên!
Rượu vang khẽ sóng sánh trong ly, giống như sự kích động của cô, anh lại mặt mày lạnh nhạt, thoải mái: “Cô Diệp cảm thấy tôi thương lượng chuyện này với hiệu trưởng quý trường thì thế nào?”
Câu nói này không thể nghi ngờ là có ý uy hiếp, với thế lực và tiền tài của nhà họ Thẩm, cô dám khẳng định trăm phần trăm, hiệu trưởng nhất định sẽ chắp tay dâng cô lên!
Lửa giận trong lòng cuối cùng bị kích phát, lồng ngực Diệp Giai Nhi phập phồng, đứng bật dậy: “Tại sao anh cứ nhất định phải là tôi?”
Người muốn làm gia sư vô số, cần gì uy hiếp cô như vậy? Anh rốt cuộc có ý đồ gì?
“Cô Diệp hiểu lầm rồi…” Thẩm Hoài Dương khẽ cười nói: “Không phải tôi cứ nhất định phải là cô, mà là có người không phải cô thì không chịu…”
Diệp Giai Nhi sững sốt, nhìn chằm chằm anh, miệng bật ra ba chữ: “Thẩm Trạch Hy?”
“Ừ…” Thẩm Hoài Dương lười biếng đáp một tiếng.
Thì ra là cô nghĩ nhiều, trong lòng dâng lên lúng túng, mặt cô đỏ bừng: “Xin lỗi, vừa rồi là tôi kích động.”