Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 10

Trong phòng sách tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên lặng, Thẩm Hoài Dương nghe điện thoại, giọng nói trầm trầm: “Alô?”

Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói những gì, hàng lông mày anh tuấn của Thẩm Hoài Dương từ từ chau lại, ngón tay xoa giữa hai lông mày, vô cùng bất lực.

Tô Tình cũng không còn cách nào khác: “Mẹ biết cả nhưng dù sao đó cũng là giáo viên chủ nhiệm và gia sư của Trạch Hy, Trạch Hy lại cứ quấy rầy làm phiền mẹ, con đi một chuyến đi.”

“Được rồi, mẹ, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi…” Thẩm Hoài Dương lại ậm ừ mấy tiếng rồi cúp điện thoại.

Thẩm Trạch Hy từ nãy đến giờ vẫn trốn ở sau cửa nghe trộm thấy vậy liền nở một nụ cười, chỉ một giây sau cậu đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Bởi vì cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh trai mình nhìn sang, đúng là cũng đáng sợ.

Chẳng qua cậu cũng bị ép không còn cách nào khác, không dám làm gì từ phía của anh trai nên chỉ có thể ra tay từ phía mẹ.

Trong trại tạm giam.

Diệp Giai Nhi không hề buồn ngủ, ngồi ở đây, suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu cô, cô ngồi thất thần suy nghĩ.

“Diệp Giai Nhi, Diệp Giai Nhi là ai?” Tự nhiên một giọng nói nữ lớn tiếng vang lên.

Cô hơi bất ngờ, trong lòng cũng hơi nghi hoặc nhưng cô cũng trả lời lại một tiếng và đứng dậy: “Là tôi.”

Người cảnh sát trung niên nhìn qua cô, sau đó lầm bầm nói một câu: “Không biết kiếp trước cô đã tích được đức gì mà có phúc như vậy.”

Cảnh sát kia nói nhỏ, nghĩ rằng Diệp Giai Nhi không nghe rõ. Lúc này nữ cảnh sát trung niên kia đã mở cửa phòng giam: “Đi thôi.”

Đi thôi? Đi đâu?

Cô nghi hoặc đi theo phía sau người phụ nữ trung niên.

Nhưng từ đầu đến cuối cô không thể ngờ được là mình lại được đưa đến văn phòng đồn trưởng, bên trong văn phòng đó đang có hai người.

Người đối diện kia đương nhiên là đồn trưởng, trên người mặc đồ cảnh sát, ngồi quay lưng lại người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác màu đen, nho nhã, kiêu ngạo.

Tại sao bóng lưng này lại quen thuộc như vậy?

Diệp Giai Nhi nhìn bóng lưng người đó hai ba giây rồi lập tức trợn tròn mắt, tại sao… tại sao lại là anh ta?

“Tôi dẫn người đi nhé.” Thẩm Hoài Dương thờ ơ nói một câu.

“Được, muộn như vậy rồi mà còn làm phiền cậu Thẩm đến đây một chuyến, thực ra cậu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thông báo là được rồi.” Đồn trưởng cố gắng lấy lòng và tâng bốc.

Ngón tay thon dài dập tắt điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, quay người, đi thẳng ra phía bên ngoài phòng.

Diệp Giai Nhi vẫn còn mím môi, kinh ngạc đứng nguyên chỗ cũ, không hiểu rõ tình hình trước mắt lắm.

Khi hai người đi ngang qua nhau, bước chân của Thẩm Hoài Dương tự nhiên dừng lại, anh quay người, hơi nhướng mày: “Không đi à?”

“Đi.” Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên và trả lời lại.

Thẩm Hoài Dương gật đầu, ánh mắt liếc nhìn về phía người cô rồi bước đi trước.

Trong lòng cô đã nghĩ một hàng nghìn vạn lần nhưng không thể nghĩ ra được người dẫn cô đi lại là anh ta.

Cô bước đi phía sau anh, ánh mắt của Diệp Giai Nhi nhìn đúng vào bờ vai rộng lớn, vững chắc của Thẩm Hoài Dương, cô cắn môi, suy nghĩ trôi dạt lung tung.

Vì sao anh ta phải dẫn cô ra khỏi đây nhỉ?

Chiếc xe Land Rover đỗ ở bên cạnh đường.

“Lên xe.” Anh chỉ lạnh lùng vứt lại hai chữ và mở cửa xe bên phía phó lái.

Buổi tối tự nhiên thời tiết lại thay đổi, cơn gió lạnh thổi qua, cô lấy tay xoa khuôn mặt đông cứng của mình, nhìn thấy đôi găng tay màu xám trong túi, cô vội vàng gọi bóng người cao lớn, thẳng tắp đó lại: “Anh Thẩm, chờ một chút.”

Thẩm Hoài Dương không biết tối nay mình bị gọi lại mấy lần, vẻ mặt anh có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Có chuyện sao?”

Cô bước lên, đưa đôi găng tay sang: “Cảm ơn anh, anh Thẩm.”

Thẩm Hoài Dương đưa tay nhận lấy, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, màu sắc và kiểu dáng không giống đôi của Trạch Hy nhưng vừa nhìn đã biết là đan tay.

Ánh mắt anh nhìn cô thâm thúy, có thêm vài phần đùa cợt, đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Cô tặng những người đàn ông bên cạnh mỗi người một đôi sao, đây chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của cô giáo Diệp?”

“Cái gì?” Diệp Giai Nhi không hiểu, cô nghe không hiểu hàm ý trong câu nói của anh.

Nhìn ánh mắt cô không biết là cô đang giả vờ hay thật sự không biết, Thẩm Hoài Dương lại không có hứng thú tiếp tục đề tài vừa nãy nữa, tùy tiện để đôi găng tay vào túi áo khoác rồi nói với cô: “Lên xe.”

“……”

Cô càng ngơ ngác không hiểu gì nhìn theo bóng lưng của anh thêm mấy giây nữa, cô vòng sang bên kia của chiếc xe.

Ngồi xuống, thắt dây an toàn xong, Diệp Giai Nhi vội vàng lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại của Diệp Đông để gọi sang, nhưng một giây sau cô đã phải chau mày.

Không ngờ điện thoại cô lại nợ tiền vào lúc này.

Không còn cách nào khác, cô đánh liều quay sang, xấu hổ nói: “Anh Thẩm, anh có thể cho tôi mượn điện thoại của tôi một lát không? Điện thoại của tôi nợ tiền rồi.”

Nghe vậy, thái độ của Thẩm Hoài Dương không hề thay đổi, anh vẫn nhìn về phía trước, đánh vô lăng sang trái, một tay kia lấy điện thoại đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Diệp Giai Nhi vô cùng cảm ơn rồi lập tức gọi điện thoại đi: “Anh, hiện giờ anh đang ở đâu?”

“Vẫn đang ở thành phố A, làm sao vậy?”

“Vậy anh đã biết chuyện Hứa Mẫn Nhu bán nhà chưa?”

Diệp Đông kinh ngạc: “Bán rồi? Chuyện khi nào vậy?”

Diệp Giai Nhi cắn răng: “Mới chuyện của hai ngày hôm nay thôi, nhưng sổ đỏ ba mẹ viết tên anh, nếu như không nhìn thấy anh, chứng minh thư và chữ ký thì làm sao ngôi nhà đó có thể bị bán đi được, rốt cuộc hiện giờ anh đang ở đâu vậy?”

“Anh thật sự vẫn đang ở thành phố A, bây giờ anh vẫn còn đang đi làm, có chuyện gì để anh tan làm rồi nói tiếp.”

Cô cầm chặt điện thoại, điều chỉnh hô hấp của mình, gọi thẳng tên anh ta ra: “Diệp Đông, bây giờ đi làm quan trọng hay chuyện nhà cửa quan trọng?”

“Không phải ngôi nhà đó đã bị bán rồi sao, bây giờ còn cách gì được nữa, em nói anh nghe thử?”

Cô hít sâu vào, cố gắng kiềm chế cơn lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng: “Anh đòi tiền Hứa Mẫn Nhu đã bán nhà về đi.”

“Em nghĩ có khả năng lấy được tiền từ tay cô ta không? Đừng nói là không có cửa, đến cả cái khe cũng không có đâu!”

“Em cảnh cáo anh, mẹ chúng ta bị cao huyết áp, không chịu được đả kích gì đâu, trước khi bọn họ đi du lịch về, anh nhất định phải xử lý chuyện này cho em! Cho dù phải trả gấp đôi tiền làm trái hợp đồng thì cũng phải trở lại Đô Thành.”

“Em gái thân yêu ơi, em đừng nói đùa nữa, căn nhà đó bán đi thế nào cũng phải được 4,5 tỷ, trả gấp đôi tiền làm trái hợp đồng thì cũng phải 9 tỷ. Anh em của là một người làm công ăn lương, mỗi tháng chỉ giữ cho mình 3 triệu tiền chi tiêu, tất cả số còn lại đều giao cho cô ta, trong thẻ không còn lại một đồng nào.”

“Vậy anh nói bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Diệp Đông lại trả lời như thể đương nhiên: “Em gái, em không phải là công chức sao? Khu nhà bên trường học của em không phải đã xây xong rồi sao? Không phải em có quỹ mua nhà cá nhân sao, tiền tiết kiệm của em và ba mẹ có lẽ cũng trả cũng đủ để trả tiền đợt đầu tiên, còn căn nhà kia bán thì cũng đã bán rồi.”

Lập tức, máu cả người cô dồn hết lên đầu cô, lửa giận bừng bừng trong người, hai mắt tối đen, cô quên hoàn toàn sự tồn tại của người bên cạnh, tức giận văng một câu vào trong điện thoại.

“Diệp Đông, con mẹ nó sao anh không đi chết luôn đi!”

Cánh tay đang để trên vô lăng hơi khựng lại, Thẩm Hoài Dương nhìn cô bằng ánh mắt hơi kinh ngạc.

Lồng ngực đầy đặn không ngừng phập phồng lên xuống, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, nhất là đôi môi nhỏ càng đỏ thắm, lấp lánh hơn, đóng vào rồi mở ra khiến người khác liên tưởng sâu xa.

Ánh mắt thâm trầm của anh hơi lóe lên rồi càng trở nên thâm trầm hơn…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.