Nổi Giận _ 2
* Đình Nguyên nhìn thấy Thiếu Dương tự nhiên vừa nghe điện thoại xong , tâm trạng liền có biến đổi , thấy Thiếu Dương đứng cầm điện thoại mà nét mặt ngây ngốc ra không động đậy , Đình Nguyên lo lắng gọi lớn :
" Thiếu Dương!........Thiếu Dương! Cậu bị làm sao vậy hả ? " .
Đang ngơ ngác suy nghĩ gì đó Thiếu Dương bị tiếng gọi lớn làm giật mình, anh quay về với hiện tại , anh nhìn Đình Nguyên khẻ lên tiếng :
" Cậu gọi tôi có việc gì sao?" .
" Hả !"
Đình Nguyên lo lắng nói :
" Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng đó Thiếu Dương, cậu có chuyện gì lo lắng đúng không? Tự dưng nghe điện thoại xong rồi cậu đứng hình, nét mặt vô hồn không động gì hết cậu có cần tôi giúp gì không hả?" .
Thiếu Dương lắc nhẹ đầu anh lên tiếng nói : " Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu Đình Nguyên! " .
Đình Nguyên ăn đã xong, đang khui thêm một lon bia nữa, anh rót vào li cầm đưa lên uống một hơi, Thiếu Dương lại rót thêm một li rượu, anh lại một hơi uống cạn .
Thiếu Dương nhìn Đình Nguyên anh từ tốn nói :
" Tôi bây giờ mới hiểu cái câu, miệng hại thân là như thế nào rồi đó ! thật sự là rất khổ tâm ".
Lúc này bổng dưng điện thoại của Đình Nguyên reo lên, anh cầm máy nghe, ít phút sau anh tắt máy, ánh mắt nhìn sang Thiếu Dương lên tiếng :
" Tôi phải về bệnh viện đây, có ca cấp cứu, cậu nhớ chăm sóc vết thương cho cô ấy thật tốt đó, tối mai tôi đến khám lại! " Thiếu Dương gật đầu bước ra tiển bạn ra cửa, xong anh liền quay trở lại phòng của mình, lúc này tiếng chuông đồng hồ vừa lúc gõ 12 tiếng, anh mệt mỏi đi đến bên giường của Ngữ Thần hôn lên môi cô một cái rồi đi về giường của mình nằm xuống nhắm mắt đi vào giấc mộng .
Như mọi ngày đúng 5 giờ 30 phút sáng Ngữ Thần liền mở mắt thức dậy, một cơn đau ê ẩm từ hai cánh tay làm cô thực sự tỉnh táo, Ngữ Thần nhớ ra vết thương bị may ngày hôm qua, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào bên trong vệ sinh răng miệng, cô cảm thấy trên người hơi ngứa , nên quyết định tắm cho sạch sẽ, Ngữ Thần nhẹ nhàng cởi bỏ đồ treo lên móc , rồi bước vào bồn tắm , mở vòi sen tắm .
Trên giường Thiếu Dương đang ngủ chợt tai anh nghe tiếng nước chảy, Thiếu Dương liền ngồi bật dậy, vén màn nhìn sang giường của Ngữ Thần, không thấy cô đâu anh châu mày tức giận, tiếng nước chảy rất mạnh trong nhà tắm ,Thiếu Dương lầm thầm ' cô ấy đang bị thương mà làm gì đến nước trong đó mà nước chảy nhiều vậy, chẳng lẽ cô ấy giặt đồ sao ? '.
Nghĩ tới đó anh liền nổi giận vết thương mới mai mà không giữ gìn gì hết, thật không chịu nổi cái tính cứng đầu của cô bé này rồi, Thiếu Dương tức giận quyết định đi vào lôi đầu cô ra ngoài.
Nhưng khi anh vừa mở cửa ra một cảnh đẹp trước mắt làm Thiếu Dương phụt máu mũi, chân anh chôn tại chỗ không nhúc nhít được vì cảnh đẹp này . " Phần này các bạn tự suy diễn dùm mình nha" .
" A....a...a ,đồ biến thái, đồ sắc lang đáng ghét, anh nhắm mắt lại cho tôi ngay! " . Nghe tiếng la của cô lúc này anh mới bừng bừng tỉnh, nhưng thay vì anh phải đi ra ngoài, đằng này anh lại bước vào bên trong phòng tắm tay anh vơ lấy cái khăn lớn đi đến gần bên cô, một tay anh giựt lại vòi sen từ tay cô quăng nó sang bên , hai bàn tay mở ra khăn lớn trùm lấy cả người cô, động tác anh nhanh gọn anh vác cô lên vai rời khỏi nhà tắm .
Anh vác cô đặt lên giường Ngữ Thần gì ngại mà đỏ hết cả mặt, cô nghiến răng hai mắt trợn trừng miệng la lớn chửi :
" Kỳ Thiếu Dương anh là đồ vô liêm sỉ, là đồ biến thái, dê sờm, tại sao anh lại rình tôi tắm hả, anh bị bệnh hả?...ừm...ừm", cô chửi chưa xong thì môi cô đã bị anh hôn xuống, anh gặm nhấm mút cắn, đưa lưỡi vào trong khoan miệng của cô mà mút lấy vị ngọt chỉ của riêng cô, lúc này anh nhớ đến tình cảnh cô và em họ hôn nhau tối qua cơn ghen liền bộc phát, Thiếu Dương càng hôn cuồng dã hơn, anh là đang trừng phạt cô .
Ngữ Thần bị anh hôn đến xây sẩm đầu óc, cô cắn lưỡi anh, nhưng anh chịu đựng vẫn không buông cô ra, cuối cùng vì khó thở mà ngất đi trong nụ hôn của anh .
Thiếu Dương thấy Ngữ Thần đã ngất lúc này anh mới chịu ngừng lại, cánh tay vẫn ôm chặt cô trong lòng, anh ước gì thời gian hãy dừng lại giây phút này mãi mãi để anh được ở bên cô trọn đời không xa rời .
______________________()______________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.