Đi Chơi Gặp Nạn
* Kỳ Phúc Kiên sau khi đưa Ngữ Thần đến bệnh viện thay băng vết thương ở hai cánh tay xong anh chở cô đi mua ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi, cũng đã đến giờ cơm trưa Phúc Kiên chở cô đến một nhà hàng Pháp thật sang trọng ăn cơm, cả hai người ngồi vào một cái bàn dành cho hai người, nó được đặt ở sát góc rất thích hợp cho việc ăn cùng tâm sự .
Những món ăn thật ngon cách bài trí thật hấp dẫn của một đầu bếp nổi tiếng nhất ở Pháp, Ngữ Thần không uống được rượu, cô dùng nước trái cây, còn Phúc Kiên thì uống một ít rượu vang đỏ, hai người cứ mãi mê trò chuyện mà không biết rằng họ đang bị đưa vào tầm ngắm của kẻ săn mồi.
Sau khi ăn xong đã hơn một giờ trưa Phúc Kiên đưa Ngữ Thần về tận nhà, trước khi rời khỏi, anh còn hôn lên má của cô một cái rồi mới chịu ngồi vào xe về .
Ngữ Thần vừa bước vào nhà thì giọng trầm ổn của cậu em trai lên tiếng chấp vấn :
" Chị hai! Người đó là ai vậy chị? " .
" Anh rể tương lai có phải không? " .
Nghe em trai chọc ghẹo Ngữ Thần mắc cỡ hai má cô chợt đỏ lên, giọng cô hùng hổ lên tiếng đáp :
" Chuyện của chị em hỏi làm gì? Lúc này chị thấy miệng em nó rộng ra thêm và kéo cả da non rồi đó nha, biết khôn thì im lặng cho chị, nếu không muốn bị ăn đòn đó có biết không hả? " .
Cô nói xong liền đi nhanh về phòng của mình để lánh nạn .
Kính Hào nhìn chị gái mắc cở mà chạy mất, cậu cười tươi tắn, lắc nhẹ đầu rồi đi vào phòng mình để làm những việc còn dở dang của công ty .
Buổi tối cả nhà ăn cơm rất vui vẻ, Ngữ Thần lúc này lên tiếng thưa chuyện với mẹ .
" Mẹ sáng mai con đi với bạn, đi ra ngoại thành chơi vài hôm đổi gió, mẹ đừng lo lắng nha, con đi sẽ sớm về và mua quà cho mẹ và em trai nữa ! " .
Bà Lệ Thanh trong lòng không muốn con đi, nhưng mà cứ ép buộc con mãi cũng không phải là cách tốt nhất, bà nhìn Ngữ Thần giọng bà nhẹ lên tiếng .
" Ừ con đi nhớ cẩn thận và mau quay về, phải chú ý đến vết thương ở tay đó, nó chưa có lành đâu con ! " . Ngữ Thần liền gật đầu lia lịa, miệng vẫn còn nhai một họng cơm, cô rất thích những món ăn của mẹ nấu, mỗi lần ăn là cô ăn đến ba chén, ấy vậy mà cô vẫn không mập nổi mới khổ .
Tại tập đoàn của Kỳ gia ba người đàn ông đang bàn bạc về mẩu trang sức đá quý sắp được ra mắt trên thị trường, đi kèm theo nó là những bộ lễ phục sang trọng, đứng hai bên trong góc phòng là hai cô vệ sĩ xinh đẹp .
Cứ chốc lát là Gia Phong lại muốn uống cà phê, hết anh ta rồi đến phiên Trịnh Thiên đòi uống trà nóng, hai tên đàn ông này không lúc nào mà không kiếm cớ để được nhìn sát mặt người đẹp của mình, Thiếu Dương ngồi ở giữa nhìn một màn này anh tức muốn thổ huyết .
Thiếu Dương quyết định tống hai tên đáng ghét này ra khỏi tầm mắt mình ngay, anh liền lên tiếng đuổi người .
" Hai cậu về nhà cùng nhau bàn bạc lại xem phải quản cáo như thế nào, rồi báo cáo lại cho tôi sau, giờ tôi về trước đây ", nói xong Thiếu Dương liền đứng dậy, hai người kia thấy vậy cũng đứng lên rời khỏi phòng tổng giám đốc, hai cô vệ sĩ cũng lẵng lặn đi theo sau hai ông chủ của mình .
Thiếu Dương nhìn mọi người đã rời khỏi anh lại trở về ngồi vào ghế dựa, tay anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa liền hút vào một hơi rồi lại nhã ra, một làn khói trắng mờ ảo, tạo nên một khoản không gian tỉnh mịch u buồn, trong lòng Thiếu Dương trong lúc này anh rất nhớ cô, anh có thể mang cô trở lại một cách dễ dàng, nhưng anh không muốn cô vì mình mà tức giận, oán hận hay ghét anh thêm, nên anh đành để cho cô có một chút riêng tư của mình, hôm nay anh lại ngủ ở công ty, anh không dám về biệt thự, nơi đó không có cô nó buồn và lạnh lẽo quá .
Đúng 5 giờ 30 sáng Ngữ Thần đã thức dậy, cô tập thể dục nhẹ, ăn sáng, rồi lại chuẩn bị xong tất cả, giờ chỉ còn chờ Phúc Kiên đến đi mà thôi .
Đúng 8 giờ 01 phút tiếng chuông cửa reo lên, Ngữ Thần vui vẻ ôm lấy mẹ, cô chào mẹ, rồi dặn dò em trai đi làm nhớ về phụ mẹ, dặn dò xong cô kéo vali tay mở cửa rời đi .
Phúc Kiên đang đứng trước chiếc siêu xe màu trắng của mình, thấy Ngữ Thần bước ra anh nhanh chân đi đến sách vali của cô để vào sau xe, tay anh mở cửa xe bên ghế phụ cho cô ngồi vào, Phúc Kiên cũng liền ngồi vào xe, anh từ tốn lái xe rời khỏi, ở bên đường ít giây sau có bốn chiếc xe màu đen liền nhanh chạy theo xe của hai người, mãi lo trò chuyện nên hai người vô tình không hay biết mối nguy hiểm đang tiến gần đến họ .
Sau hơn hai tiếng lái xe cuối cùng Phúc Kiên và Ngữ Thần cũng đã đến nơi, đây là một khu du lịch, theo dạng cho du khách được hòa mình vào thiên nhiên, cho họ tìm lại cảm giác cuộc sống mộc mạc, an bình của những người xưa, núi non hữu tình, Phúc Kiên đưa xe vào gửi, rồi cả hai đến khách sạn đã đặt trước nhận phòng, Ngữ Thần đang đi gần đến cửa ra vào bên trong khách sạn thì bên phía trong có một người phụ nữ đi ra, nhưng người đó lại không nhìn cẩn thận và đụng vào Ngữ Thần mà lại trúng phải cánh tay đang bị thương làm Ngữ Thần đau đến nghiến răng cô khẽ kêu lên.
" Ui da !"
Cô liền dừng lại để xoa nhẹ vào vết thương cho đỡ đau, Phúc Kiên hoãng hốt cùng lo lắng cho cô, anh liền ôm lấy người cô, bàn tay anh cầm lên cánh tay cô mà xem xét, anh lo lắng hỏi :
" Em có đau lắm không? Nào đưa tay anh xem ! " , mặt Ngữ Thần lúc này xanh như tàu lá vì đau, nhưng cô liền trấn tĩnh, cô nhẹ nhàng lên tiếng đáp :
" Em không sao đâu anh, chỉ hơi rát một chút thôi, mình đi vào bên trong nhận phòng rồi còn đi chơi nữa ! " .
Phúc Kiên nghe cô nói vậy anh biết là cô đang ráng chịu đựng không muốn làm lớn chuyện mà thôi, anh cũng phải chiều theo ý của cô vậy anh gật nhẹ đầu và đỡ Ngữ Thần, cả hai cùng đi vào bên trong, điều họ không ngờ tới những việc vừa sảy ra của hai người đều bị người ta chụp lại không xót chút gì .
Sau khi nhận phòng cất vali xong Ngữ Thần thay một bộ đồ tây để dễ vận động, cùng đôi giày thể thao màu xanh đen, trên lưng cô đeo balo nhỏ thường ngày của cô .
Phúc Kiên cũng mặc bộ đồ gọn gàng, quần lững màu capê, áo thun sọc màu xanh dương và trắng, phía lưng đeo một balô nhỏ đựng những đồ cần thiết khi đi núi và rừng .
Cả hai vui vẻ rời khỏi khách sạn, trước khi đi nhân viên có dặn dò phải trở về trước 6 giờ chiều, vì trên đó sẽ rất tối, không an toàn để vui chơi vì không nhìn thấy gì.
Cả hai vui vẻ gật đầu rồi liền bước đi, buổi sáng khung cảnh ở đây thật đẹp Ngữ Thần hít một hơi thật dài để cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên, cô quay sang Phúc Kiên nói :
" Anh có thấy nơi này đẹp lắm hay không? " .
Phúc Kiên cười tươi tắn anh nhìn cô lên tiếng đáp : " Phải nói là quá đẹp luôn, theo anh biết phía trên kia có thác nước trong xanh đẹp như cảnh tiên giới vậy đó em ! " .
" Thật không anh ? " .
Ngữ Thần vui vẻ nhìn anh lại nói : " Vậy chúng ta sẽ lên trên đó chụp hình và ngắm cảnh nha ? " .
Phúc Kiên vui vẻ đồng ý, anh nhìn cô giọng trầm nói : " Em hôm nay đẹp quá ! " .
Ngữ Thần nghe anh khen cô mắc cở đỏ hết cả mặt mũi, cô liền bước nhanh đi về phía trước, Phúc Kiên cười tươi vội vàng đi theo cô .
Hai người tham quan đủ chỗ, chụp đủ thứ, đến gần giờ trưa cả hai cũng hơi mệt, lúc bên đường có một điểm bán nước uống, có những nhân viên đứng ra ngoài để mời khách uống thử một sản phẩm nước dinh dưỡng mới ra, cô vui vẻ nhận lấy và uống ngon lành, Phúc Kiên thì không thích những loại nước này nên anh mua nước suối uống. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, lúc này Phúc Kiên lại muốn đi vệ sinh, mà cô cũng muốn cả hai quyết định ghé vào nhà vệ sinh công cộng trên đường .
Ngữ Thần đi vào bên trong, lúc ra rửa mặt cô phát hiện gương mặt mình sao lại đỏ quá, cô đưa tay sờ lên mặt mình cô cảm nhận có hơi nóng, cô thầm nghĩ ' chẳng lẽ mình bị bệnh sao ta? ' cô lại tát nước vào mặt cho bớt đỏ và nóng, rồi nhanh chân rời khỏi, lúc này Phúc Kiên cũng đã xong hai người lại vui vẻ bước đi, Phúc Kiên lấy ra đồ ăn anh có chuẩn bị theo, chỉ là món susi anh tự làm, hai người trải ra tắm nhựa mềm, đặt đồ ăn lên hai người vui vẻ ăn ngấu nghiến .
Cơ thể của Ngữ Thần mỗi lúc mỗi nóng hơn, mồ hôi chảy ra như tắm, Phúc Kiên lúc đầu cứ ngở do trời nóng nên cô đổ mồ hôi, nhưng một lúc sau anh phát hiện đôi mắt cô nó đang đờ đẫn không còn linh hoạt như trước, bàn tay anh cầm lấy tay cô giọng Phúc Kiên lo lắng hỏi :
" Ngữ Thần em bị mệt ở đâu sao? " .
Khi bàn tay anh tiếp xúc với da tay cô nó tạo ra sự kích dễ chịu...ừm...cô vô thức phát ra tiếng rên nhẹ .
Phúc Kiên giật mình vì tiếng rên của cô, anh lo lắng nói lớn tiếng : " Ngữ Thần em bị trúng thuốc kích dục rồi, có phải em rất dễ chịu khi anh đụng vào tay em không? " .
Ngữ Thần liền gật đầu, anh tức giận chửi lớn : " Khốn khiếp không biết bọn nào ra tay, nhưng tụi nó là đã nhắm vào em rồi ! " . Ngữ Thần cố kìm giữ lại chút ý chí cuối, cô nhìn Phúc Kiên hỏi :
" Có cách giải không anh? " Phúc Kiên ngại ngùng lắc đầu đáp : " Chỉ giải hết khi quan hệ tình dục thôi em, và nếu tâm trí em mạnh hơn thuốc, anh chỉ sợ bọn chúng bỏ rất nhiều mà thôi " .
Ngữ Thần đã hiểu cơ thể cô đã sắp hết chịu được, cô chợt nhớ đến một thứ, bàn tay đưa vào túi áo khoác, cô lấy ra một con dao găm, không chần chừ tay cô cầm dao liền đâm mạnh mũi dao vào đùi của chính mình, Ngữ Thần nghiến răng chặt lại để chịu đau, Phúc Kiên hét to vì quá bất ngờ vì hành động của cô, anh lo lắng nói :
" Ngữ Thần em điên hả? Làm như vậy sẽ rất đau đó ! ", anh vội vàng lấy đồ cứu thương băng lại cho cô, Ngữ Thần lúc này đã tỉnh táo lại một chút, cô cười nhẹ với anh, rồi cả hai thu xếp ý định trở về, nhưng không ngờ từ bốn phía một tốp người mặc áo đen đi về phía họ, một tên nhìn Phúc Kiên nói :
" Đưa cô ta cho bọn tao! Chúng tao chỉ cần cô ta " .
Gương mặt hiền lành vui vẻ của Phúc Kiên thường ngày giờ đã biến mất, lúc này đây nét mặt anh đầy xác khí giết người, anh nhìn bọn trước mặt bằng nữa con mắt, miệng anh nhếch mép nói :
" Tao không giao thì tụi bây làm sao? " .
Tên đó vừa nghe hắn tức giận gào lớn : " giết hết hai đứa nó cho tao ! " .
Lời vừa dứt cả đám áo đen lao vào, Ngữ Thần không nói gì, cặp mắt cô hết sức chăm chú quan sát chung quanh, cô và anh đứng đâu lưng lại với nhau, hai tên đá đến cô, Ngữ Thần nhanh nhẹn né được, cô tung một cú đá trúng ngay yết hầu của tên kia, làm hắn hộc máu nằm tại chỗ, tay phải cô đưa lên đánh vào mặt tên thứ hai máu mũi liền phun, Phúc Kiên hạ được hai tên, một tên khác cầm dao găm lao vào anh, Phúc Kiên một đòn đá văng con dao trên tay tên đó, tiếp theo là cú đá ngay chấn thủy hắn ôm bụng lăn lộn xuống đất, một tốp khác lại lao vào Ngữ Thần mãi lo đánh không chú ý, có một tên thấy được cô bị thương ở đùi, hắn thừa lúc cô không chú ý hắn tung một đạp vào chỗ bị thương, bị đánh trúng chỗ đau, Ngữ Thần không trụ được ngã khụy xuống đất, Phúc Kiên lo lắng liền muốn đở cô lên, nhưng bọn áo đen không cho anh phút giây nào nghỉ ngơi, Ngữ Thần cố đứng dậy, nhưng khi vừa lòm khòm đứng dậy thì.... Đoàng.... đoàng, nghe tiếng súng Phúc Kiên nhìn sang Ngữ Thần, một cảnh trước mắt làm anh hét lớn .
" Ngữ Thần....Ngữ Thần! " .
Phúc Kiên tức giận điên cuồng anh áp đảo một tên đang cầm dao, anh hạ hắn cầm dao chạy đến bên cô, những tên áo đen nhào đến đều bị anh điên cuồng một dao đâm trí mạng chết ngay tại chỗ, anh liền đưa tay đở người cô lên, ôm cô chạy đi, những tên đó vẫn đuổi theo hai người, hai người chạy mãi đến cuối đường, trước mặt họ là vực sâu, bọn chúng cười ha hả, tên cầm đầu nhìn hai người lên tiếng :
" Sao chúng mày không giỏi chạy nữa đi? " Ngữ Thần gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nói :
" Ai sai tụi mày ? " Lúc này Phúc Kiên đang đứng chắn trước mặt cô, tên cầm đầu lại cười nói :
" Tụi bây không cần biết, khi nào xuống dưới đó thì sẽ rõ thôi, tên đó cầm súng nhìn Phúc Kiên nói :
" Mày tránh ra một bên, người tao cần giết là con nhỏ kia, tao không nhận tiền để giết mày ! " Phúc Kiên nghe hắn nói nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích, tên đó tức giận hắn liền nhắm vào chân anh mà nổ súng...đoàng...Phúc Kiên liền khụy xuống đất, máu nơi bắp đùi liền chảy ra, Ngữ Thần lo lắng lên tiếng :
" Anh có sao không? Anh mau tránh ra đi mà ! " . Phúc Kiên liền bò dậy đứng lên trước mặt Ngữ Thần che chắn cho cô, tên kia tức giận chửi lên :
" Mẹ mày! ông đây đã tha cho mày sống mày lại không biết điều, được tao cho mày cùng đi với con này một thể " dứt lời hắn nhắm súng vào hai người mà bóp cò.
" Đoàng "
Phúc Kiên hoảng hốt khi anh thấy người trúng đạn không phải là mình, mà lại là cô, Ngữ Thần đã kịp xô ngã anh sang bên để mình nhận lấy phát đạn đó, lúc này cô bị trượt chân cả người rơi xuống dưới vực, Phúc Kiên thấy cảnh này anh nhanh chạy đến kịp nắm được cánh tay của cô, nhưng bọn áo đen vẫn không buông tha, chúng thay nhau đánh lên người Phúc Kiên buộc anh phải buông tay đang giữ Ngữ Thần ra, dù bị đánh đến thân đầy máu anh cũng cương quyết không buông tay cô .
Ngữ Thần thấy anh bị đánh như vậy cô không đành lòng, cô quyết định buông tay anh, Phúc Kiên biết được ý định của cô, anh càng nắm chặt hơn, Ngữ Thần nhìn anh cười nhẹ nói :
" Phúc Kiên ! Em cảm ơn anh và rất xin lỗi anh, em đi trước, em nhờ anh nhớ chăm sóc mẹ em dùm ! ", lời vừa dứt cả người cô rơi thẳng xuống vực sâu.
" Ngữ Thần!.....Ngữ Thần ơi.....Ngữ Thần! " .
Phúc Kiên gào lớn liên tục rồi ngất xỉu .
______________________()_____________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.