Chương 2
Phong Vũ Liệt hôn rất điêu luyện, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô một chút ai ngờ lại cảm thấy miệng lưỡi của cô nhỏ này quá ngọt ngào, ăn rồi lại muốn ăn thêm nữa, bất chấp cô vùng vẫy liên hồi, vô tình cọ ngực sữa vào người hắn.
Hắn cũng không hề biết kìm nén hay xấu hổ, đưa tay lên bóp lấy một bên bầu ngực đang cố tình khiêu khích mình kia. Giữa thanh niên bạch nhật mà hắn lại đi xàm sở một nữ sinh mới mười bảy tuổi.
Phương Hoan non nớt bị động phải tiếp nhận những cái đụng chạm da thịt đầu đời. Bị hắn bóp ngực một chút, hôn một chút mà tay chân của cô đã mềm nhũn hết cả ra. Còn rên nhẹ trong họng.
Đột nhiên có một người lạ cầm dù đi vào cửa hàng tiện lợi, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ đang ôm hôn sờ soạng không biết ngượng kia, lập tức kinh ngạc đỏ mặt vội vàng đi vào trong.
Phương Hoan phát giác có người lạ đang nhìn hoảng sợ xô hắn ra. Phong Vũ Liệt cũng nới lỏng lực tay, nhả môi cô ra kéo theo sợi chỉ bạc như vừa ăn thứ gì ngon lành xong. Cô nhỏ đối diện thực đã bị hắn làm cho hỗn loạn lẫn xấu hổ.
"Sao hửm? Mùi thuốc lá không tệ đúng không?"
"Chú! Đồ khốn! T...Tôi sẽ báo cảnh sát!" Phương Hoan mím môi giận dữ, khoanh tay che chắn ngực mình.
"Được thôi. Em cứ việc báo." - Hắn cười cười thản nhiên.
Lại đưa tay véo má bánh bao của cô - "Bé cưng dễ thương lắm. Đợi lớn thêm xíu nữa ra đường nhớ cẩn thận, không sẽ bị người ta ăn mất đấy."
Vũ Liệt vừa nói vừa quét mắt xuống cơ thể đẫy đà mơn mởn được cất giấu trong đồng phục nữ sinh.
Hắn vừa nói dứt câu thì bỗng có một chiếc xe BMW màu đen sang trọng thả chậm tốc độ rồi dừng lại chỗ hai người đang đứng. Một người đàn ông trẻ mặt vest đen nhưng mặt mày bậm trợn mở cửa bước xuống xe, bung dù ra lật đật đi tới bên cạnh Phong Vũ Liệt cung kính cúi chào - "Lão đại, đã để anh đợi lâu rồi."
Hắn gật đầu, ánh mắt đùa cợt trong chốc lát đã hoá thành tảng băng lạnh lẽo - "Đi thôi."
Trước khi ngồi vào xe người đàn ông còn liếc mắt qua cô một cái đầy cao hứng. Còn Phương Hoan thì bắn ra cái trừng mắt sừng sộ. Thì ra hắn là xã hội đen.
Bảo sao hành xử vô văn hóa vô đạo đức như vậy. Không khác gì thành phần bại hoại xã hội. Người con gái lầm bầm chửi rủa.
Phương Hoan phải chờ thêm vài phút mưa mới bắt đầu tạnh hẳn. Cô mới có thể đi bộ về nhà. Quần áo cũng đã khô hơn một chút. Nhưng chưa kịp bước chân vào cổng thì đã nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc lướt ngang qua chỗ mình.
Chiếc xe này tại sao lại giống như chiếc xe lúc nãy của gã biến thái kia vậy?