CÔ DÂU KHẾ ƯỚC

19.0K · Đang ra
Ninh Ninh
55
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một câu chuyện kể về Lương Trường Lạc một cô gái phải lấy một bài vị làm chồng, người đó là Lý Diệc Thần. Lý Diệc Thần vì tìm kiếm người con gái mình yêu trước lúc chết mà đã tìm mọi cách để cô gái đó nhớ về kiếp trước khi đầu thai, nhưng cô đầu thai qua 9 kiếp liệu anh có thể giúp cô nhớ lại những chuyện trước kia không? Câu chuyện có một chút quỷ dị, nên các bạn đọc giả cảm thấy sợ thì không nên đọc nhé. (Cũng không đáng sợ lắm.)

Dị GiớiThiếu giaCổ đạiHào môn thế giakế ước hôn nhân

CHƯƠNG 1: THÀNH HÔN

Tác giả: Ninh Ninh

Chương 1: Thành hôn

Sau khi xem bói ở thôn bên cạnh, cuộc đời của tôi bắt đầu phát sinh biến đổi.Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều đặc biệt cưng chiều tôi. Nhưng không nghĩ tới từ khi đến nhà thầy bói gọi là Thiên Nhãn Thần, thái độ của họ với tôi hoàn toàn đã thay đổi.

Tôi còn nhớ rõ sau khi thầy bói nhìn thấy tôi, vậy mà bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trên mặt còn không ngừng chảy mồ hôi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, cuối cùng đứng dậy còn đem cái vẻ mặt khiếp sợ đuổi ba mẹ tôi ra ngoài.Lúc đầu tôi chỉ nghĩ bất quá cũng chỉ chuyện nhỏ thôi, thế nhưng lại không đơn giản như vậy.

Về đến nhà, mẹ thừa dịp tôi không ở trong phòng lặng lẽ đem một vật đặt ở dưới gối đầu. Kỳ quái là sau đó vậy mà tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ mình bị một nam nhân đặt dưới thân. Tôi hoảng sợ giãy dụa la hét .

Tôi muốn quát lớn, nhưng lại vô lực. Ai có thể nghĩ, dáng vẻ mập mờ khiến cơ thể hắn nóng lên.

"Thả ra, làm sao có thể?"

Hắn nói, nụ hôn của hắn liền che ngợp bầu trời. Hắn căn bản cũng không có để ý tới tôi, dùng thân thể ôm tôi thật chặt.

Tôi hoảng sợ mở to mắt, miệng hô hấp, dường như giấc mộng kia vẫn rõ mồn một trước mắt, quá chân thật. Toàn thân có chút đau nhức, tựa như phát sinh vừa rồi cũng không phải nằm mơ.

"Làm sao lại mơ cái dạng này? Trường Lạc ơi là Trường Lạc, đầu óc bên trong toàn bã đậu?"

Tôi không khỏi cười khổ mà nói, muốn rời giường, lại phát giác trong tay dường như đang nắm chặt thứ gì. Lười biếng nhìn thoáng qua, lại trợn mắt hốc mồm. Trong tay vậy mà là một cái bài vị, bên trên viết to ba chữ: Lý Diệc Thần

Bị dọa đến mức lập tức ném bài vị xuống giường:

"Đây là cái gì? Mình làm sao lại cầm cái này?"

Mẹ nghe được tiếng vang, vội vàng đi vào, nhìn thấy bài vị trên đất sắc mặt lập tức biến sắc, vội vàng cẩn thận từng li từng tí đem bài vị nhặt lên, một mặt kính trọng nhìn bài vị, nói:

"Còn tốt, còn tốt, không bị ném hỏng."

Tôi kinh ngạc hỏi:

"Mẹ đây là làm cái gì? Tại sao đối bài vị khẩn trương như vậy?"

Nghe tôi hỏi, sắc mặt mẹ lập tức bất lực, đầu tiên cẩn thận đem bài vị đặt trên mặt bàn, đối tôi nói:

"Tiểu Lạc, sao lại đem bài vị ném xuống giường, mau dậy, còn có chuyện quan trọng cần làm."

Nói rồi đi đến trước mặt tôi, cầm tay tôi nhìn thoáng qua, khi thấy trên cổ tay xuất hiện hình xăm Phượng Hoàng, mới lộ ra một chút vui mừng..

"Đây là chuyện gì? Cổ tay làm sao lại có một cái hình xăm Phượng Hoàng?"

Quá đột ngột, bất quá chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại lại liền có, cũng quá quái dị.

"Tiểu Lạc, nhanh chuẩn bị đến Nhân Duyên Miếu, đừng để muộn giờ lành."

Mẹ vừa nói, một bên đưa cho tôi một thân hỉ phục tân nương.

"Tại sao phải mặc cái này?"

Thời đại mới, cưới hỏi hầu như đều theo phong cách Phương Tây pha nhiễm chút phong tục cổ. Hỉ phục cưới người Trung cũng có chút cách tân. Nhưng nhìn hỉ phục tân nương phục này có chút cổ kính, mà tự nhiên đêm hôm lại bắt tôi bận hỉ phục bản năng liền kháng cự.

Mẹ tôi hôm nay thật sự rất cổ quái, vẫn không hiểu thấu sự tình gì. Mẹ nhìn thời gian, sắc mặt nháy mắt trở nên hung hăng liền tự mình mặc hỉ phục tân nương cho tôi. Sau đó liền dắt tôi chạy ra cổng. Trời đang tối tôi cảm thấy không ổn. Phản xạ lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn mẹ hỏi :

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

"Không nên hỏi, mau lên xe, chỉ có mười phút thôi."

Thật sự quá hoang đường, nữa đêm mặc hỉ phục chạy đi đâu.Tôi còn muốn phản kháng, lại bị một loại lực lượng vô hình đẩy lên xe. Vừa lên xe, vậy mà xe đã nhanh chóng chạy như bay. Cái tốc độ này tôi còn tưởng bản thân ngồi trên hỏa tiển. Trên đường đi, phát hiện trong thôn tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh, cùng khung cảnh náo nhiệt ban ngày hoàn toàn khác biệt.Không biết trôi qua bao lâu, rốt cục xe cũng ngừng lại.

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, Miếu Nhân Duyên ngay ở trước mắt. Bình thường ngôi miếu này hương hỏa rất tràn đầy, gần như mỗi thời mỗi khắc nhan khói đều nghi ngút, chỉ là hôm nay lại không nhìn thấy nhang khói hay đèn hoa đăng giăng kết. Cái này cũng chưa tính, tôi đến Miếu Nhân Duyên nhưng trên bảng hiệu vậy mà là Lý Thần Vương Phủ.

Thật sự là kỳ quái, rõ ràng là Nhân Duyên miếu làm sao lại biến thành Lý Thần Vương Phủ, cái tên lạ quắc. Mang lòng hiếu kỳ nhưng không dám bước vào. Một cơn gió mạnh đẩy tôi đi vào, đại môn sau lưng liền đóng lại.Trong phủ, bầu không khí trở nên quỷ dị, nhiệt độ dường như cũng hạ xuống.

"Đến rồi sao, vậy chúng ta bắt đầu bái đường?"

Một giọng nam nhân vang lên, dọa tôi đến hồn bay lạc phách:

"Anh là ai? Tại sao phải giấu đầu giấu đuôi? Vì cái gì dẫn tôi đến đây, muốn tôi cùng anh bái đường?"

"Chuyện cần làm cũng đã làm, còn không muốn bái đường?"

Hắn đang nói cái gì? Tôi nghe có chút choáng váng, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại giấc mộng kia, chẳng lẽ, đây không phải là nằm mơ, mà là...?Ta còn muốn phản kháng bỏ chạy, lại không tử chủ mà đi lên phía trước, sau đó đi đến trước bài vị mà ngừng lại, quỳ trên mặt đất không ngừng cuối đầu. Làm xong hết thảy mới phát giác được một trận nhẹ nhõm.