1
“Tha cho tôi đi mà, cầu xin chú….xin chú làm ơn đừng mà”
Tuỳ Anh ở trước ngực người đàn ông không ngừng đánh liên tiếp vào ngực của gã, ngăn cản những nụ hôn suồng sã và che đậy đi phần cơ thể đã không còn mảnh vải
“Ngoan ngoãn giúp tôi, sau này bất kể là sao trên trời tôi cũng hái xuống cho cô”
Lý trí đã bao phủ đi tất thảy, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu nồng nàn bao phủ lấy cô. Trong chiếc xe tối màu nằm đơn độc giữa màn đêm, Tuỳ Anh vô lực nằm run rẩy và thoi thóp trong lòng gã, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính xe cầu xin người đàn ông đeo kính đứng thắng tắp đó
“Chú ơi, làm ơn cứu tôi với. Tôi không muốn đâu, tôi còn đi học mà, đừng mà….aaaa”
Người con gái dưới thân khóc đến khản cả tiếng, gã mặc đồ đen bên ngoài vẫn không một chút lay động, cũng phải chính gã là kẻ đã bắt cô đem tới đây cho tên này làm sao có thể giúp cô được chứ
“Vẫn còn là xử nữ sao”
Người đàn ông ngước đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng doạ cho Tuỳ Anh một phen sợ đến mất mật, cô liên tục lắc đầu nguây nguẩy
“Xin chú, xin chú đừng mà…”
Thắt lưng đã được tháo bung, vật nam tính c*ng rắn nóng hổi trước mặt không cách nào ngăn cản được sự bành trướng và to lớn. Từng đường g*n nổi rõ đang ở ngay miệng ti*u huy*t, lý trí bảo hắn dừng lại nhưng cơ thể lại không cách nào tự chủ với người con gái Giang g trẻo mềm mại trước mắt và chỉ ngay sau đó
Thắt lưng mạnh mẽ đâm vào
“Aaaaa….”
Tiếng thét chói tai của Phó Tuỳ Anh vang vọng như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Phó Tuỳ Anh nữ nhân mười tám tuổi đã không còn trong sạch nữa
Trong đêm, tiếng hoan ái rên rỉ hoan ái va chạm vào nhau mãnh liệt, trên chiếc xe hơi bóng loáng nhuốm đầy mùi vị của nhục d*c
….
Phó Tuỳ Anh sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, mẹ cô là một gái làng chơi, suốt ngày chỉ biết tụ tập uống rượu và vui đùa cùng đàn ông. Nhưng Tuỳ Anh lại chẳng ghét mẹ vì khoản thu nhập chính của cả gia đình phụ thuộc vào những cuộc tụ tập ăn chơi của mẹ
Đến năm cuối học cấp ba, áp lực về học phí và những khoản chi tiêu đắt đỏ khiến hai mẹ con bất hoà và thường xuyên xảy ra tranh chấp. Để có thể tiếp tục được đi học Tuỳ Anh chấp nhận đi xem mắt với thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó mà Phó Đan Phượng đã chỉ định, nhưng nghe đâu chàng thiếu gia này lại không được bình thường, điều đó khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Trước một tuần là buổi lễ xem mắt được diễn ra, lần đầu tiên Phó Đan Phượng nhờ vả cô đi mang đồ đến vũ trường nơi bà ta làm việc. Trong lúc đi về thì vô tình bị một kẻ xa lạ đeo kính bắt đi đến một con hẻm tối gần đó, ấn cô lên xe và cuộc gặp gỡ định mệnh với người đàn ông thần bí đó, bị dây dưa cả đêm đến mệt nhoài
Gần sáng, Phó Tuỳ Anh thất thiểu quay trở về ngôi nhà ngoại ô, Phó Đan Phượng đã ngồi trước nhà chờ từ lâu, nhìn thấy cô trên người nhàn nhạt mùi rượu, nước hoa của đàn ông, quần áo lại xộc xệch. Là một kẻ từng trải trong nghề, bà ta biết cô đã gặp phải chuyện gì gương mặt Đan Phượng liền trở nên biến sắc
“Phó Tuỳ Anh, mày làm cái gì vậy. Mày…. Có phải vì tao ép mày đi xem mắt, mày tức giận nên thất thân không hả. Mày đến vũ trường tìm đàn ông, mày muốn đi theo con đường của tao hay sao hả”
Phó Tuỳ Anh mệt mỏi không muốn Giang h cãi, cô bước nhanh về phòng nhưng bị Đan Phượng giữ lại chất vấn
“Tao đang hỏi mày cơ mà, sao mày không trả lời, mày có bị điên không hả. Sao lại thất thân”
“Mẹ thôi đi” Phó Tuỳ Anh hét lớn, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Giọng nói đã khản đặc nơi cuống họng
“Vì mang đồ đến vũ trường cho mẹ, con bị một kẻ xa lạ lôi lên xe rồi bị người ta cưỡng bức. Như vậy mẹ đã vừa lòng chưa, như vậy rồi con còn mặt mũi đi xem mắt nữa không”
Phó Đan Phượng chết lặng tại chỗ, không dám nghĩ chuyện tồi tệ đó lại xảy ra với Tuỳ Anh. Khó khăn lắm bà mới có cuộc hẹn đi xem mắt với người ta, cũng chính là cơ hội đổi đời duy nhất của hai mẹ con không thể vì chuyện này mà cản trở
“Tuỳ Anh” Phó Đan Phượng giữ tay cô lại
“Con ngoan, không sao hết”
“Mẹ”
“Thiếu gia nhà giàu kia chắc chắn có vấn đề sẽ không thể làm gì con được, cơ hội này chỉ đến với chúng ta một lần thôi”
“Không đâu, như vậy là lừa gạt họ rồi”
Đan Phượng tức đến xanh mặt “Nếu mày không đi xem mắt thì tao với mày sẽ sống không quá nổi mười ngày đâu chứ đừng nói đến việc mày muốn đi học. Tuỳ Anh tao nuôi mày ăn học tao phải đánh đổi rất nhiều thứ giữ cho mày trong sạch không phải dấn thân vào cuộc đời bê bối giống như tao. Mày không biết điều bây giờ còn cãi lại tao sao”
Phó Tuỳ Anh vẫn ngồi một góc, run rẩy, Đan Phượng nhét vào tay cô một viên thuốc con nhộng giọng nói có phần hoà hoãn hơn “Uống cái này đi, đừng có để bản thân trúng thưởng. Xong rồi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay nữa sẽ không sao hết”