CHƯƠNG 1: VẤP VÁP
CHƯƠNG 1: VẤP VÁP
“Ngài Diệp, thật ngại quá, ở đây chúng tôi tuyển dụng nhân tài có tố chất cao, yêu cầu tiếng Anh phải cấp bốn trở lên, còn phải có chứng chỉ tin học cấp hai, tốt nhất là sinh viên tốt nghiệp của đại học 211, 985. Cho nên ngài…”
Trong một vách ngăn tại thị trường tuyển dụng nhân tài ở thành phố Giang Thành , bày trí rất đơn giản, một cái bàn, hai cái ghế, lúc này ngồi ở đối diện là một người đàn ông mặc âu phục dáng vẻ xấu xí, ra vẻ khó xử nhìn hồ sơ của Diệp Lăng.
“Có nghĩa là không được phải không, chỗ này không nhận ông thì cũng có chỗ khác nhận.” Diệp Lăng dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng móc đôi dép lê ở một bên, sau đó không chút để ý đứng dậy.
“Ngài Diệp, thông tin của anh sẽ được ghi vào kho nhân tài của công ty chúng tôi, một khi cần…”
“Không cần, lý lịch này phải tốn hai nghìn mấy đó, tôi để lại dùng cho công ty sau.” Nhìn thấy người phỏng vấn đối diện còn định giữ lý lịch của mình lại, Diệp Lăng cực kỳ không nể nang cướp về, mẹ nó, một bảo vệ công ty còn có nhiều điều kiện như vậy, cái này là cố ý gây chuyện mà.
Người phỏng vấn ở đối diện đen mặt lại, ngồi tại chỗ không biết nên làm thế nào, đành phải trơ mắt nhìn Diệp Lăng tiêu sái đi xa.
Lúc Diệp Lăng đi ra từ thị trường nhân tài dẫn đến sự chú ý của không ít phụ nữ, người cao một mét tám, để đầu đinh, khuôn mặt anh tuấn, tuy làn da hơi ngăm đen, như khí thế bức người kia không hề mất đi chút nào. Còn có cơ bắp như sắp nứt ra dưới lồng ngực, không có chỗ nào không lộ rõ sức mạnh đàn ông.
Đặc biệt là nụ cười như có như không phóng túng ngang ngạnh đó không biết khiến bao nhiêu em gái mất hồn nữa.
“Đồng chí này, hay là thì đến công ty chúng tôi đi?” Một nữ phỏng vấn của công ty bên cạnh chủ động chạy đến vươn cành ô liêu.
Diệp Lăng nở nụ cười gian ác, lấy một hộp thuốc lá King hoa sen ra, ngón tay búng nhẹ, một điếu thuốc lá rơi chính xác vào miệng, cười quyến rũ với nữ phỏng vấn, dứt khoát rời đi, bán nội y Alice mà kêu ông đây đi làm hả?
“Chàng là kẻ điên, ta là kẻ ngốc…” Diệp Lăng vừa đi ra khỏi thị trường tìm việc rộn ràng nhốn nháo, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
“Chị à, có chuyện gì sao? Bây giờ em còn đang phỏng vấn mà.” Diệp Lăng không đợi đối phương nói chuyện đã chủ động lên tiếng.
“Thằng nhóc em đừng lừa chị nữa, phỏng vấn còn nghe điện thoại, em cố ý không muốn đi phải không? Chị nói cho em biết, nếu trong vòng một tuần không tìm được công việc phải đến công ty của chị làm.”
“Chị, em…”
“Bớt giả bộ uất ức, chị đã cho em đủ thời gian rồi, cứ quyết định như vậy đi.” Diệp Lăng còn muốn lý luận, trong điện thoại đã vang lên tiếng máy bận tút tút.
Diệp Lăng lắc đầu hết cách, dùng đầu ngón tay búng lên tàn thuốc, Diệp Lăng thật sự cạn lời với người chị nuôi mình lớn này, bây giờ tiền của mình ăn nhậu chơi bời cả đời cũng không thành vấn đề, nhưng cứ bị ép phải đi làm việc. Hơn nữa Diệp Lăng vô cùng tin tưởng, nếu trong vòng một tuần không tìm được công việc, chắc chắn Thẩm Tước sẽ kéo tai mình đến công ty của cô làm.
Nghĩ tới cuộc sống đến công ty của cô kiếm ăn chờ chết, cả ngày ở dưới sự quản lý của cô, Diệp Lăng giật mình, còn không bằng mình tìm một công việc khác, còn có thể quen thêm mấy người đẹp.
Nghĩ đến đây, Diệp Lăng hút mạnh một hơi thuốc lá, sau đó từ từ đứng dậy, quan sát sơ yếu lý lịch của mình một lượt, không thể không thừa nhận lý lịch thật sự hơi đơn giản, ngoài tên họ chỉ có giới tính và tuổi.
Không có cách nào, chuyện của Diệp Lăng thuộc về bí mật cao nhất của quốc gia, đừng nói một công ty nho nhỏ, cho dù là quân đội không có cấp bậc nhất định đều không thể nhìn thấy những chuyện trải qua anh.
Diệp Lăng tìm được một trạm tàu điện ngầm ở gần đó, chuẩn bị đến gần trung tâm thành phố đi dạo, một là xem thử có công việc không tệ hay không, hai là phố đi bộ ở trung tâm thành phố đại diện cho trình độ cao nhất của người đẹp thành phố Giang Thành , cho nên Diệp Lăng chuẩn bị đi điều tra nghiên cứu.
Lúc này trạm tàu điện ngầm có vẻ hơi vắng vẻ, trạm đi dài cũng chỉ có ít ỏi mấy người, một đường Diệp Lăng bước đi, tỉ lệ có người quay đầu lại nhìn vẫn khá cao, đương nhiên không chỉ vì vóc dáng cao lớn, chủ yếu là vẻ mặt bất kham và đôi dép lê phóng đãng kia nữa.
Không đến hai phút thì tàu điện ngầm vào trạm, không ngờ bên trên vẫn động nghẹt người như cũ, nơi này chỉ cách trung tâm thành phố chừng ba bốn trạm, nghĩ lại cũng thấy không kỳ lạ, Diệp Lăng đi vào, người xung quanh lập tức đều cảm thấy áp lực, như bầu trời của mình mất đi màu sắc vậy.
“Đợi đã.” Diệp Lăng vừa mới đứng vững, lúc cửa của tàu điện ngầm sắp đóng lại, một giọng nữ dễ nghe vang lên, còn chưa thấy rõ khuôn mặt, mùi nước hoa Dior thanh nhã đã xông vào mũi, hương vị này như một luồng gió mát, thoáng chốc khiến đầu óc Diệp Lăng tỉnh táo hơn không ít.
“Chậc chậc, đại mỹ nữ.” Diệp Lăng nuốt nước miếng, mình vốn cao hơn người đẹp trước mắt nửa cái đầu, vừa cúi đầu đã lập tức nhìn thấy khe rãnh trắng nõn sâu không lường được kia, sau đó Diệp Lăng di chuyển vị trí một chút, như vậy có thể nhìn rõ mặt của người đẹp trước mắt.
“Mẹ nó.” Diệp Lăng không nhịn được kêu lên một tiếng, cô gái để tóc ngắn đến tai, lông mi rất dài, chân mày đen, đôi mắt sáng như nước mùa thu, sống mũi thanh thóat, đôi môi đỏ mọng mềm mại, trông vô cùng xinh đẹp, trên người mặc áo thun rộng cổ tròn hình hoa anh đào, quần bút chì màu xanh nhạt ôm lấy cặp chân thon dài, nhìn thế nào cũng là người đẹp.
“Hừ.” Rõ ràng người đẹp cũng nhận ra ánh mắt không nghiêm túc của Diệp Lăng, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng tiếng hừ lại khiêu khích Diệp Lăng vô cùng, một ngọn lửa nóng bùng lên trong thân thể anh.
“Người đẹp này, cô đạp vào chân tôi.” Diệp Lăng nhỏ giọng nói.
“Anh còn gác lên chân tôi đó.” Người đẹp hung hăng trừng Diệp Lăng.
Diệp Lăng thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của người đẹp rất không thân thiện với mình, cũng chỉ đành thôi, lúc này người đẹp kia lấy điện ra nghe máy.
“Bối Bối, bây giờ em đang ở đâu?” Trong điện thoại vang lên giọng nói của đàn ông, từ nhỏ thính lực của Diệp Lăng đã không tệ, còn cách rất gần, cho nên nghe rất rõ ràng.
“Đồng chí Bùi Chiến, tôi lại nhấn mạnh thêm lần nữa, xin kêu tôi là Trình Bối Bối, chúng ta có quan hệ đồng nghiệp, đừng kêu ghê tởm như vậy, sẽ khiến các đồng nghiệp khác nghi ngờ quan hệ của chúng ta.” Trình Bối Bối như ăn phải thuốc súng.
Ô hô, thì ra người đẹp này tên Trình Bối Bối, Diệp Lăng thầm vui vẻ trong lòng, còn tưởng rằng chỉ có thái độ xấu với mình, thì ra đối với đồng nghiệp cũng không dễ chịu gì, Diệp Lăng lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Bối… Trình Bối Bối, em nói cho tôi biết em ở đâu đi, tôi đến đón em.” Người bên kia điện thoại kinh ngạc, nói chuyện cũng trở nên ấp úng.
“Không cần, tôi sắp đến cục rồi.” Nói xong, Trình Bối Bối cũng không chờ người bên kia đáp lại một tiếng đã dứt khoát cúp máy.
“Hừ, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong chẳng ra sao cả.” Diệp Lăng lẩm bẩm trong miệng.
Trình Bối Bối là loại người nào, đó chính là hoa khôi cảnh sát của đồn công an phía nam thành phố Giang Thành , đương nhiên vẻ mặt và lời nói của Diệp Lăng khiến cô rất không vui
Giọng nói trở nên hùng hổ dọa người: “Anh mới nói cái gì, có tin…”
Trình Bối Bối còn chưa nói xong, tàu điện ngầm quẹo một cua lớn, vốn lúc cô đi vào đã không nắm được tay vịn, khi nãy còn cãi nhau với Diệp Lăng, không chú ý đến thay đổi lớn như vậy, thân thể lảo đảo rồi ngã thẳng lên người Diệp Lăng, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo dán thẳng lên ngực anh.
Diệp Lăng cũng không phải học trò ngây thơ, bị thân thể mềm mại nhào vào lòng đương nhiên lửa nóng trong cơ thể không cần nói cũng biết.
Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Bối Bối lập tức đỏ ửng.
“Đồ lưu manh.”Trình Bối Bối phun nước bọt.
“Người đẹp, rõ ràng là cô sàm sỡ tôi, còn mắng tôi là đồ lưu manh nữa.” Diệp Lăng cười đùa.
“Tôi sàm sỡ anh cái gì, đồ lưu manh, anh đừng có ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người nhé.” Trình Bối Bối nghe Diệp Lăng nói như vậy, lập tức bị chọc giận.
“Khi nãy cô đụng trúng tôi… A.” Diệp Lăng còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy chân bị đạp mạnh một cước, sau đó Trình Bối Bối đưa lưng về phía mình, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Diệp Lăng thật sự khổ mà không có chỗ để nói, người phụ nữ này đúng là ngang ngược quá. Nhìn thấy người đông nghẹt trên tàu điện ngầm, lại nhìn bóng lưng duyên dáng của Trình Bối Bối, Diệp Lăng nở nụ cười xấu xa, bàn tay to lớn thần không biết quỷ không hay phủ lên người cô.
Trình Bối Bối chỉ cảm thấy một dòng điện chạy qua, không kìm lòng được run rẩy, ánh mắt nhìn Diệp Lăng cũng sắp phun ra lửa, nếu không phải ở nơi đông người, đoán chừng Trình Bối Bối đã có kích động muốn lấy súng bắn chết Diệp Lăng ngay tại chỗ rồi.
“A, tên cầm thú, vô lại, khốn nạn.” Trình Bối Bối quả nhiên bùng nổ, xoay người đánh lên ngực Diệp Lăng, nhìn thấy khuôn mặt như ánh ráng chiều của Trình Bối Bối, Diệp Lăng cảm thấy vui sướng trong lòng.
“Cái kia, chúng ta thanh toán xong rồi, tôi đến đây thôi.” Diệp Lăng không đánh trận không nắm chắc, khi anh quyết định để tay xuống thì trạm tiếp theo đã là phố đi bộ rồi, cho nên Trình Bối Bối mới ra tay đánh lên ngực mình, Diệp Lăng đã xuống xe nhanh như chớp.
Trình Bối Bối nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Diệp Lăng, lại còn xoay người làm mặt quỷ với mình, tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng.
“Đồ lưu manh, lần sau để bà đây gặp, chắc chắn sẽ đánh anh đến răng rụng đầy đất.” Trình Bối Bối nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.