Chương 7
Khôi Vũ là người thừa kế tập đoàn y dược bậc nhất nước Z, lại còn là hot boy đẹp trai, ga lăng nên rất được đám con gái săn đón. Tin tức Khôi Vũ cùng một nữ sinh khác cùng nhau đi học trễ bị phạt không chỉ gây xôn xao trong học viện Ánh Sáng mà còn lan tỏa sang những trường khác.
Ngay khi Khôi Vũ vừa bị thầy giám thị đưa đi, bức hình của hắn ta cùng Ly Châu đã được một số người chụp lén rồi chuyền tin cho nhau.
Tại học viện Sao Mai cách đó không xa, đang trong giờ giải lao, Bảo Ngọc đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè thì nhận được tin nhắn của đứa bạn. Cô đứng bật dậy khi thấy bức hình được gửi qua.
"Cho con nhỏ khốn kiếp đó một bài học cho mình." Hét lớn qua điện thoại, Bảo Ngọc ra lệnh. "Cách gì cũng được, mấy người phải cho con nhỏ đó biết thân phận mà tránh xa Khôi Vũ."
"Nhưng anh trai cậu từng lên tiếng nói thay nhỏ đó. Nó là con gái tài xế của ông nội cậu, được tặng cả học bổng, đụng vào có sao không?"
"Một đứa con tài xế mà mấy cậu sợ cái gì? Nó đã nhận ơn của nhà tôi thì chí ít cũng phải biết điều chứ?"
"Được rồi! Để tụi này xử lý."
**
Sau giờ mỹ thuật, học sinh có hai tiết tự học. Đa số mọi người đều ngồi lại tám chuyện ở sân trường, căn tin nhưng Ly Châu lại chuyên tâm đọc sách ở thư viện. Hiện tại, những môn học cô yếu còn khá nhiều, trước kì thi, cô phải nhanh chóng bổ sung kiến thức. Ba môn toán, lý, hóa là Ly Châu yếu nhất, cô tìm đến thư viện, đọc một số sách tham khảo. Gần hết giờ, Ly Châu vội mang sách đặt lại vị trí cũ, nhưng trong lúc bất cẩn, cô làm đổ hàng loạt sách xuống sàn nhà.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, cô lo lắng chạy sang kệ sách bên cạnh. Quả nhiên đã có người bị sách rơi vào đầu.
"Xin lỗi, cậu có sao không?" Ly Châu lo lắng lên tiếng hỏi thăm cậu bạn đang ngồi xoa đầu. Rồi, khi anh chàng ngước mặt lên, Ly Châu giật mình khi nhớ ra khuôn mặt này. Đây chẳng phải là chàng trai trên xe buýt dạo trước, cũng là cậu bạn hôm qua trong sân trường sao?
"Tôi không sao."
Thật kì lạ! Ly Châu tin chắc mình chưa từng gặp người này trước đây. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt đượm buồn của cậu ta lại khiến cô thổn thức, trái tim bỗng đau nhói khi chạm vào ánh mắt sâu, xa thẳm đó.
"Sách này không hay đâu." Đặt những quyển sách rơi trên nền vào vị trí cũ, cậu bạn nhìn những quyển sách trên tay Ly Châu, nói: "Nếu muốn tìm sách tham khảo thì nên lựa loại đơn giản một chút. Sách này rất cao, chỉ dành cho đội tuyển thi đấu quốc tế thôi."
"Sao... À, cám ơn cậu. Mình không rành mấy loại sách này lắm. Cậu không phiền thì chọn giúp mình được không? Mình hiện rất yếu ba môn Toán Lý Hóa."
Chàng trai không trả lời mà bỏ đi. Ly Châu cũng không trách gì. Nhưng ai ngờ, lúc cô đang loay hoay tìm sách thì cậu ta lại xuất hiện trước mặt rồi đưa cho cô một số sách tham khảo cùng một quyển sổ dày hơi cũ một chút.
Ly Châu mở quyển sổ ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều công thức và những lưu ý được ghi chép cẩn thận. Cô vui mừng, ngước mặt lên định cám ơn thì cậu bạn này đã đi đâu không thấy nữa. Cậu ta đúng là kì lạ.
**
Tại văn phòng hiệu trưởng.
"Hiếm khi thấy cháu quan tâm đến ai." Rót trà cho nam sinh trước mặt, Lý Bách Khởi- hiệu trưởng trường tư thục Ánh Sáng lấy làm hiếu kì.
"Học sinh đó vẽ rất đẹp." Nam sinh trả lời sau khi uống một ngụm trà.
Nhìn bức tranh đặt trên bàn, Lý Bách Khởi thắc mắc.
"Trình độ cách biệt có khác, ta chẳng nhìn ra được gì hết."
"Bức tranh này còn thiếu sót rất nhiều thứ nhưng lại chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt." Nhìn bức tranh cô gái ngồi thẩn thờ trong đồi sim, nam sinh nhận xét.
"Xem ra học sinh này cũng không tầm thường chút nào. Được cháu khen ngợi thì đây là lần đầu ta biết."
Lý Bách Khởi hỏi thêm.
"Cháu không định đến lớp sao? Còn trẻ thì nên kết bạn thật nhiều, không nên ở trong phòng mãi."
"Cháu thấy như thế này là tốt rồi... Hơn nữa, tính cháu không tốt, ai mà muốn kết bạn."
"Nghe vợ ta nói facebook của cháu có hơn trăm triệu lượt theo dõi...như vậy mà nói không ai muốn kết bạn sao?" Lý Bách Khởi cười nói. "Mà sao học sinh nữ đó sao lại gặp được cháu vậy?"
"Chỉ là tình cờ."
"Cái này thì ta không tin. Người khác còn có khả năng nhưng cháu thì không thể, từ trước đến giờ, cháu không thích thì sao để người khác tìm thấy." Lý Bách Khởi hứng thú nói. "Ta nghĩ cháu và nữ sinh đó nhất định có duyên với nhau."
Nam sinh không nói gì mà tiếp tục uống trà, đôi mắt lơ đễnh nhìn sang bức tranh trên bàn.
**
"Facebook..."
"Gì vậy! Thái độ này là sao? Đừng nói với tụi này là cậu không dùng mạng xã hội đó nha."
Tan lớp, Doãn Oanh, Khởi My đến xin địa chỉ để kết bạn qua face với Ly Châu. Ai ngờ, nhìn thái độ của cô bạn mới, họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô như nhìn sinh vật lạ vậy đó.
"Bây giờ nói mai tận thế tui cũng tin... Thời đại này cũng có học sinh không dùng mạng xã hội sao?" Doãn Oanh há hốc miệng ngạc nhiên một lúc rồi cũng lên tiếng.
"Đưa điện thoại cho tụi này kiểm tra." Khởi My ra lệnh.
Ly Châu với thời đại mới vẫn còn đang tập làm quen. Đặc biệt điện thoại di động là thứ mà đến giờ cô cũng chưa có thời gian tìm hiểu. Hai ngày trước, ba mua cho cô coi như quà mừng vào cấp ba vì cái cũ đã bị hư trong tai nạn. Khi mới nhận, cô còn không hiểu vật này dùng làm gì nữa. Cũng may có hướng dẫn sử dụng nên cô đã biết cách nghe, gọi, còn những thứ khác thì vẫn chưa sử dụng được.
Cầm điện thoại của Ly Châu, Doãn Oanh, Khởi My lập tức lưu số mình vào. Sau đó, cả hai mở face thì thấy trống trơn nên thở dài, ngồi xuống giúp cô nàng ngoài hành tinh này tạo nhà mới.
"Ly Châu, cậu muốn lấy nick gì?"
"Nick là sao?"
"Hỏi cậu ấy làm gì... Tạo luôn cho nhanh."
Tốn gần mười phút, hai cô nàng Doãn Oanh, Khởi My không những giúp Ly Châu tạo mail, face, tiktok mà ngay đến zalo, instagram... Nói chung, hai người có gì trong điện thoại thì cũng làm như thế với Ly Châu.
"Thật không biết cậu sống thế nào khi không có mạng xã hội?" Doãn Oanh thở dài nói.
"Cậu nhìn đây." Khởi My hướng dẫn tận tình. "Khi muốn liên hệ thì cậu nhắn tin hoặc gọi ở đây... Mình đã gửi lời mời kết bạn rồi này... Cậu xem, giờ cậu cũng có thể thấy nội dung bên trang nhà mình..."
Ly Châu không ngờ thời đại bây giờ lại đỉnh như vậy. Giờ ở cách xa nhau nói chuyện còn nhìn thấy nhau được nữa. Có rất nhiều điều mới lạ mà cô cũng chưa từng dám nghĩ đến...
Công nghệ hiện đại khiến Ly Châu vừa lo lắng vừa thích thú.
Cô lo lắng không thể theo kịp sự tối tân này rồi khiến mình bị nghi ngờ, xa lánh.
Nhưng cũng sự hiện đại này khiến cô vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu rất nhiều.
Buổi tối, sau khi học bài xong, cô không ngủ ngay mà ngồi ôm điện thoại trên giường, cố gắng làm quen với những ứng dụng mới mà các bạn chỉ dẫn. Cũng may, cô lo xa nên đã ghi chép tất cả chỉ dẫn vào một quyển sổ, giờ cô chỉ cần tập cho thành thạo động tác thôi.
Hay thật! Khi xưa muốn hẹn bạn thì phải đến nhà gặp trực tiếp, nhà ai có điều kiện lắm mới có được cái điện thoại để liên hệ. Còn bây giờ, chỉ cần có mạng thì không chỉ gọi được cho nhau mà còn có thể nhìn mặt nhau nữa. Mà facebook này thích thật, gọi nói chuyện cũng không mất tiền. Đúng là tương lai, mọi thứ đã phát triển đến không thể ngờ mà.