Chương 5
Nhật Minh từ nhỏ đã rất thông minh, hắn cũng không tham gia bất kì lớp học thêm nào mà vẫn luôn đứng đầu các kì thi. Đây là một trong những điều mà Lâm Tuệ Như tự hào, kiêu ngạo với mọi người.
Với dã tâm để con trai có được toàn bộ tài sản của Trần gia, từ khi con còn nhỏ, bà đã giáo dục con trai rất kĩ, bà đặt ra những quy định nghiêm khắc cho con trai. Trong số đó, việc lựa chọn bạn chơi chung là điều ưu tiên đầu tiên. Bạn bè danh giá, có quyền, có tiền thì mới nói lên đẳng cấp của mình. Hơn nữa, chỉ có như vậy thì con trai mới tạo dựng được quan hệ, có được thế lực riêng của mình, chuẩn bị thật tốt cho việc thừa kế mai sau.
Lâm Tuệ Như tuy luôn bắt con theo khuôn phép mình đặt ra nhưng không đồng nghĩa với việc bắt con trai trở thành mọt sách. Thời đại bây giờ, con cháu gia đình quyền thế ai chẳng tham gia vào mấy nhóm hội, cuộc chơi thâu đêm, bà chấp nhận cho con trai tự do trong khoản này, nhưng với điều kiện là phải dừng lại đúng chỗ. Thật may, Nhật Minh là đứa con thông minh, thằng bé biết hòa nhập chứ không hòa tan.
Tối nay, hai đứa con dẫn nhau đi chơi cùng nhóm bạn, bà ở nhà một mình. Khi đang thư giãn đọc tạp chí thì bà nhận được một cuộc điện thoại quan trọng.
"Thế nào, đã tìm được người cho tôi chưa?"
"Phu nhân, chúng tôi đã khoanh vùng đối tượng lại, nhờ phu nhân gửi ảnh để tôi xác nhận."
"Được."
Chịu đựng sự vô tình của chồng, sự chán ghét của ba chồng, Lâm Tuệ Như bao năm qua vẫn vui vẻ tiếp nhận. Bà không phải thần thánh nhân từ hay là người giỏi nhịn nhục. Mọi thứ bà làm đều là vì số gia sản của gia tộc họ Trần. Bà muốn số gia sản khổng lồ này thuộc về mẹ con họ. Và để làm được điều này, bà phải loại trừ một hòn đá đang nằm trước mặt mình.
Đi đến bên bàn trang điểm, dùng chìa khóa được cất dấu cẩn thận bên dưới mở một chiếc hộp gỗ, bà lấy ra một tấm hình cũ. Đây là bức hình một đứa bé trai khoảng chừng sáu tuổi. Bà chụp nó gửi qua cho tay thám tử đang bí mật làm việc cho mình, rồi căn dặn:
"Hãy dùng công nghệ tối tân nhất để mô phỏng hình dáng trưởng thành của nó rồi đem so sánh với những người kia. Tôi cần kết quả sớm nhất."
"Phu nhân, sau khi tìm được thì sẽ làm thế nào?"
"Tôi không muốn để nó quay về thành phố Trân Châu."
"Tôi đã hiểu."
**
Ông nội của Khôi Vũ và Nhật Minh là đối tác nhiều năm nên cả hai vì thế cũng quen biết rồi chơi thân. Hai người này như đang bổ sung khuyết điểm cho nhau bởi thứ người này thiếu chính là điều người kia đang dư dả.
Khôi Vũ thường la cà, tụ tập tại các quán bar, vũ trường, Nhật Minh cũng đi theo cùng. Tất nhiên, trong khi Khôi Vũ vui vẻ nhảy nhót thì Nhật Minh lại ở một góc tự uống rượu một mình.
Nhưng đêm nay thật lạ, Khôi Vũ lại không có hứng thú nhảy nhót theo mấy điệu nhạc như mọi khi mà lại ngồi yên bên cạnh khiến Nhật Minh tò mò.
"Cậu thế nào rồi? Không lẽ bị cô nàng nào đó từ chối?"
"Một đứa con gái trong trường nói không bao giờ thích tôi, cậu thấy có hợp lý không?"
Phụt! Nhật Minh phun rượu trong miệng ra ngoài khi nghe câu nói này.
"Chuyện này không thể nào, làm sao có chuyện đó được." Nhật Minh khẳng định. Con gái trong trường đa phần đều hâm mộ, si mê Khôi Vũ. Dù họ thật không yêu thích cũng sẽ không bao giờ nói ra những điều như vậy.
"Cậu cũng thấy vô lý phải không? Tôi nghĩ là cô ta đang định dùng kế khiến tôi chú ý."
"Xem ra kế này thành công rồi đó, cậu định làm gì?"
"Hai người nói chuyện gì vui vẻ vậy?"
Bảo Ngọc sau một lúc nhảy nhót thì đã thấm mệt, cô liền trở lại chỗ vip của mình. Ngồi dựa sát bên cạnh bạn trai, cô tò mò:
"Có phải hai người đang định tham dự tiệc với mấy cô nàng sexy nào đó không?"
"Có em ở đây thì ai dám làm chuyện động trời đó."
"Nói vậy khi không có em thì hai người sẽ không chối từ?" Bảo Ngọc véo tai Khôi Vũ lên, cảnh cáo.
"Đau. Đau. Em nhẹ tay một chút." Khôi Vũ biết người yêu hay ghen nên mỉm cười, ôm cô lấy lòng. "Trong lòng anh, Bảo Ngọc là nhất, mấy cô gái khác chẳng qua anh chỉ vui chơi một chút thôi."
"Anh vui chơi thì không sao, nhưng để em biết anh định bắt cá hai tay thì chết với em."
"Tay anh nhỏ thế này thì sao bắt được hai con cá, một con cũng đủ mệt rồi."
Khôi Vũ và Bảo Ngọc vẫn tiếp tục đắm chìm trong những vũ điệu sôi động trên sàn nhảy, Nhật Minh ngồi một chút thì đâm ra chán, hắn ra về trước. Khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, Nhật Minh nhìn sang đường thì bất ngờ nhìn thấy người quen. Cô gái đang tươi cười phát tờ rơi đó chính là người hắn cứu đêm trước. Cô ấy cũng chính là học sinh tài năng hoàn thành bài kiểm tra vô cùng khó để dành suất học bổng tại trường. Chuyện này, sáng nay Nhật Minh cũng mới biết.
Nhật Minh nhớ lại sáng nay, giờ thể dục, hắn và mọi người đang hăng say chơi đá bóng thì trong một lần dùng sức hơi nhiều, quả banh văng ra khá xa, vô tình đụng trúng đầu một nữ sinh đang chơi cầu lông ở sân bên cạnh. Hắn vội vàng chạy qua xin lỗi. Khi nhìn thấy bạn nữ ôm đầu đứng dậy, hắn và cô ấy đều giật mình. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau khi nhận ra đối phương chính là người gặp đêm qua. Sau đó, vì tò mò nên Nhật Minh đã điều tra một chút thì mới biết cô bạn học này chính là học sinh nhận được học bổng ưu việt tại trường học, với mức đãi ngộ cực cao. Đây là luật quy định khi thành lập ra quỹ học bổng này. Không cần 100%, chỉ cần học sinh có thể đạt 70% điểm trong bài kiểm tra do trường tổ chức thì ngoài tiền học phí thì các khoản tiền khác cũng được miễn hết. Chỉ cần học sinh nhận được học bổng này còn tiếp tục học tại hệ thống đào tạo này thì từ mẫu giáo cho đến sau đại học, quỹ học bổng Ánh Sáng sẽ tài trợ hết mà không yêu cầu một thứ ràng buộc nào. Đây chính là tiêu chí trợ giúp nhân tài của quỹ học bổng Ánh Sáng do tập đoàn EC sáng lập. Xuyên suốt một thời gian dài, số học sinh đủ tiêu chuẩn dành được học bổng này vô cùng ít, nữ sinh lại càng ít hơn. Đầu năm học, Nhật Minh cùng ba ở nước ngoài chưa về kịp nên không tham dự buổi lễ vinh danh, sau đó, hắn lại không chú ý lắm nên giờ khi biết được mọi chuyện, hắn vô cùng ngạc nhiên.
Người tham dự thi tuyển dành học bỗng ưu việt từ quỹ Ánh Sáng đa phần có gia cảnh không bằng những học sinh nơi này. Tuy nhiên, Nhật Minh không nghĩ đến hoàn cảnh của cô bạn này lại khó khăn đến như vậy. Nhìn thấy cô ấy vui cười phát tờ rơi mà chẳng ai thèm lấy, hay có người còn quăng bỏ sang một bên khi vừa nhận lấy, Nhật Minh lắc đầu. Hắn hy vọng tối nay cô ấy sẽ không về nhà quá muộn.
**
Tại một căn hộ cao cấp ở bang California - Mỹ.
Mười hai giờ trưa, một chàng trai trẻ ăn mặc theo phong cách playboy mang theo cặp sách rời khỏi nhà thì phát hiện có người theo đuôi. Anh chàng tỏ ra không biết, tiếp tục đi về phía trước. Thang máy chờ một hồi vẫn không mở, hắn ta quyết định đi xuống bằng cầu thang bộ thoát hiểm.
Vì lối đi này ít ai sử dụng, cộng thêm được xây dựng ở một góc nhỏ nên dù ban ngày nhưng vẫn là khá tối. Tên theo dõi sau khi đuổi theo đến đây thì mất dấu. Hắn xoay người định rời đi thì phía sau không biết từ khi nào đã có người.
Rắc!
Tên theo dõi bị bẻ cổ, chết ngay tại chỗ. Hung thủ không ai khác chính là đối tượng hắn đang theo dõi.
**
Lâm Tuệ Như đêm nay tâm trạng vô cùng tốt. Đang vừa tự thưởng thức rượu vang, vừa nghe nhạc tại phòng khách thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Biết con trai đi chơi về, bà liền đi ra chào đón.
Xoảng!
"Con bị sao vậy?" Ly rượu trên tay rơi thẳng xuống nền nhà, vỡ thành từng mãnh, khuôn mặt thì vô cùng hoảng hốt khi bà thấy con trai mặt và tay chân đầy vết trầy xướt.
"Con không sao. Chỉ bị va chạm nên té xe, chỉ là vết trầy xướt ngoài da, mẹ đừng lo." Nhật Minh vừa giải thích, vừa trấn an mẹ. Hắn không muốn chuyện này làm to lên. "Con lên phòng trước đây ạ."
**
Từ phòng tắm bước ra, sau khi sơ cứu vết thương, Nhật Minh liền lên giường ngủ. Nhưng, vụ va chạm ban nãy khiến Nhật Minh phải suy nghĩ. Nó không phải là va chạm bình thường. Có người cố tình đâm thẳng vào hắn. Nhưng Nhật Minh không thể nghĩ ra nguyên nhân phía sau.
**
Đêm khuya tĩnh lặng, trong một căn phòng tối tăm, một bóng người trở mình, tỉnh dậy trên giường khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Người cậu nhắc đến đã bị vài vết xước."
"Được!"