Chương
Cài đặt

Chương 3

Vào Thành phố Trân Châu lập nghiệp từ khi còn trẻ, trải qua nhiều công việc, cuối cùng, Hà Hoàng dừng lại ở công việc tài xế. Hai mươi năm trước, nhờ vào may mắn, ông được chọn làm tài xế cho tổng giám đốc tập đoàn tài chính EC. Sau đó vài năm, nhờ vào sự chăm chỉ, cần cù, ông trở thành tài xế riêng cho chủ tịch tập đoàn EC.

Lúc trước, Hà Hoàng được thu xếp ăn ở ngay tại dinh thự của chủ tịch để tiện cho việc đưa rước hằng ngày. Nhưng từ khi vợ con chuyển vào thành phố sinh sống thì hai ngày cuối tuần ông được phép về nhà ngủ lại qua đêm.

Tài xế công ty tuân thủ nguyên tắc bao nhiêu thì tài xế riêng cho chủ tịch lại càng khó khăn bấy nhiêu. Và một trong những nguyên tắc quan trọng nhất giúp ông giữ vững công việc này chính là không nghe, không thấy, không biết. Ông chỉ cần biết nhiệm vụ của mình là đưa đón chủ tịch, những việc ngoài lề thì vào lỗ tai trái, ra lỗ tai phải, không được ghi nhớ lại bất kì điều gì không nằm trong công việc của mình.

Sáng nay, như bao ngày khác, ông lại tiếp tục công việc đưa chủ tịch đến công ty. Ngài ấy đã gần bảy mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn.

"Nghe nói con gái cậu đã nhập học, tình hình sức khỏe con bé thế nào rồi?" Ngồi băng ghế sau, chủ tịch Trần Nghĩa quan tâm hỏi chuyện.

"Cám ơn chủ tịch quan tâm, con gái tôi đã khỏe hơn rất nhiều." Hà Hoàng lên tiếng trả lời. Chủ tịch tuy giàu có nhưng không bao giờ khinh người, luôn hòa nhã với người xung quanh. Khi nghe tin con gái ông xảy ra chuyện, chủ tịch đã cho phép ông nghỉ dài hạn về chăm con, còn tặng một suất học bổng tại ngôi trường danh giá nữa. Ân tình này ngoài ra sức làm việc thì Hà Hoàng không biết lấy gì để trả.

"Xa cách mười mấy năm, bây giờ gia đình được đoàn tụ, chắc cậu rất vui."

"Dạ đúng ạ. Ngày đầu gặp lại vợ và con gái, tôi mừng quá nên không ngủ được."

"Con người ta cái gì cũng có thể mất nhưng gia đình thì không. Cậu nhất định phải trân trọng."

"Dạ, chủ tịch dạy phải."

"Ghé qua chỗ tổng giám đốc, hôm nay nó đi cùng chúng ta."

Chủ tịch Trần Nghĩa của tập đoàn EC chỉ có một người con trai duy nhất tên Trần Nghiêm. Người này hiện là tổng giám đốc của tập đoàn. Ngày xưa, hai ba con luôn sống cùng nhau. Nhưng từ sau khi người vợ đầu mất, Trần Nghiêm cưới người vợ thứ hai thì đã dọn ra riêng. Mỗi tuần, Trần Nghiêm chỉ dành hai ngày cuối tuần bên vợ con, thời gian còn lại thì ông sẽ sống với ba mình. Đây là do chủ tịch Trần Nghĩa không chấp nhận, không muốn thấy mặt người con dâu này. Tất nhiên, chuyện này người bên ngoài chỉ có thể bàn luận nhỏ tiếng chứ không ai dám hỏi thẳng. Sống bên chủ tịch một thời gian dài, Hà Hoàng cũng hiểu phần nào câu chuyện, và rất nhiên, ông chưa bao giờ để nó làm ảnh hưởng đến công việc của mình.

Dinh thự của chủ tịch Trần Nghĩa nằm ở ngoại thành. Nó có diện tích cả mấy hecta, vô cùng rộng lớn, vô cùng nguy nga. Còn biệt thự của tổng giám đốc Trần Nghiêm nằm ngay trung tâm thành phố, diện tích cũng hơn ngàn mét vuông. Đây là một ngôi biệt thự với phong cách hiện đại, khác xa sự cổ kính của dinh thự của ba mình.

Tổng giám đốc Trần Nghiêm hơn bốn mươi nhưng vẫn còn rất phong độ và lịch lãm. Người vợ đầu của ông xuất thân danh giá, hai người quen biết từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên tình cảm vô cùng tốt. Tuy nhiên, chỉ vì một sai lầm của mình mà ông đã mất đi người vợ yêu thương khi chỉ mới bên nhau hai năm. Và sai lầm đó cũng khiến ông kết hôn với người vợ hiện tại sau một năm vợ mất. Nếu kết hôn lần đầu là vì tình yêu thì lần thứ hai là do trách nhiệm. Vì thế, ông không hề có chút tình cảm nào với gia đình hiện tại.

Trên bàn ăn, Trần Nghiêm luôn chuyên tâm đọc báo, trong khi Lâm Tuệ Như, vợ ông thì luôn tươi cười, phấn khởi khoe khoang thành tích của con trai mình.

"Nhật Minh của chúng ta lại đứng nhất trường nữa rồi sao? Con trai của mẹ đúng là quá tài giỏi mà."

"Cũng bình thường thôi ạ." Nhật Minh trả lời mẹ trong khi ánh mắt lén quan sát thái độ của ba. Thấy ông vẫn không quan tâm, hắn cũng không thấy buồn vì chuyện này vốn dĩ là bình thường.

"Mình à, sắp tới sinh nhật con trai, tôi định tổ chức ở nhà, như vậy sẽ vui hơn khách sạn, ông thấy sao?" Lâm Tuệ Như vui vẻ lên tiếng.

"Bà thấy được thì cứ làm." Đặt tờ báo xuống bàn, Trần Nghiêm nhìn vợ hỏi: "Bảo Ngọc đâu sao không xuống ăn sáng?"

"Con bé sáng sớm đã đến trường ôn bài cùng bạn."

"Tới giờ rồi, tôi đi đây."

"Để tôi tiễn ông, Nhật Minh, con cũng ra ngoài cùng mẹ. Ông nội sắp đến rồi, mau ra chào ông một tiếng."

"Dạ."

Lâm Tuệ Như kết hôn đã mười mấy năm, bà sinh cho nhà họ Trần một trai, một gái nhưng vẫn chưa được ba chồng chấp nhận. Từ khi làm dâu, bà chưa từng được bước chân vào dinh thự nhà họ Trần nếu chưa được sự đồng ý. Bà thì không nói vì ba chồng vốn dĩ có ác cảm từ đầu, nhưng hai đứa con bà cũng không khác gì. Chúng mang danh nghĩa cháu trai, chái gái tập đoàn EC nhưng chỉ có cái danh chứ cũng chẳng được chú ý hay công nhận. Nếu là người khác thì nhất định sẽ làm lớn chuyện, đòi công bằng, nhưng bà lại khác. Bao năm qua bà vẫn nhẫn nhịn, luôn tỏ ra vui vẻ lấy lòng mọi người. Không được công nhận nhưng bà vẫn là người con dâu hợp pháp của tập đoàn EC, con trai, con gái bà đều nằm trong danh sách người thừa kế. Chỉ một thời gian nữa thôi, cánh cửa dinh thự họ Trần sẽ mở rộng cửa đón mẹ con bà.

"Con chào ba, dạo này ba có khỏe không ạ?"

"Cháu chào ông nội."

Vừa nhìn thấy cánh cửa xe limo mở ra, Lâm Tuệ Như đã tươi cười, cúi người chào hỏi. Nhưng cũng giống như mọi lần, bà điều nhận lại là sự lạnh lùng của ba chồng.

"Thưa ba, Nhật Minh lại đứng nhất trường nữa đó ạ." Mặc kệ việc mình không được quan tâm, Lâm Tuệ Như cố gắng khoe thành tích của đứa con trai bảo bối của mình.

"Phải cố gắng. Đừng để mất mặt gia đình." Trần Nghĩa hờ hững lên tiếng, coi như chút động viên cho đứa cháu trai này.

"Dạ vâng ạ." Nhận được sự quan tâm của ông nội, Nhật Minh vui ra mặt. Tuy không nhiều nhưng đối với hắn thì đã vô cùng vui sướng.

**

Chiếc xe limo đen vừa khuất thì khuôn mặt tươi cười của Lâm Tuệ Như liền biến mất. Nhìn sang con trai, bà hỏi:

"Sao con không hỏi thăm ông nội, đã lâu không gặp, con phải thể hiện sự quan tâm của mình một chút đi chứ."

"Con đi học đây ạ."

Phớt lờ câu nói của mẹ, Nhật Minh lên xe để tài xế đưa đến trường.

Lâm Tuệ Như đang chán nản vì con trai không biết cách lấy lòng thì đã thêm phần bực tức khi thấy đứa con gái biến mất từ tối qua đã mò về nhà.

"Đi đâu đêm qua không về?" Đẩy cửa phòng con gái đi vào, bà lập tức tra hỏi.

"Đi chơi." Bảo Ngọc mệt mỏi ngã người lên giường. Đêm qua, cô và tụi bạn nhảy nhót, uống rượu đến gần sáng nên giờ vô cùng nhức đầu.

"Mày có bị sao không vậy? Biết ba mày ở nhà mà dám đi qua đêm. Ổng mà biết chuyện thì làm thế nào?"

"Đây đâu phải lần đầu. Hơn nữa, mẹ luôn có cách giải thích mà."

"Mày... Còn làm gì đó, không mau thay đồ đi học."

"Con buồn ngủ lắm. Mẹ gọi điện xin nghỉ cho con đi."

Bị đứa con gái chọc tức, Lâm Tuệ Như vô cùng giận dữ, nhưng ngoài mấy câu la mắng quen thuộc thì bà không còn làm gì nữa. Bà thật không hiểu, là anh em sinh đôi, là con do mình vất vả sinh ra sao lại khác biệt như vậy kia chứ? Nhật Minh thông minh, nghe lời bao nhiêu thì Bảo Ngọc lại bướng bỉnh, gây chuyện bấy nhiêu. Cũng may, nhờ ánh hào quang của con trai nên bà mới không bị chất vấn về người con gái này.

Quay lại với Trần Nghiêm, sau khi rời nhà, lên xe đến công ty cùng ba thì thái độ của ông khác hẳn. Ông vui vẻ nói chuyện cùng ba mình, chứ không nghiêm túc, lạnh lùng như ở nhà.

"Ba, tối qua con nhận được thư của Eric, hình như thằng bé lại có đam mê mới rồi."

"Lần này nó lại quan tâm đến điện ảnh sao?" Trần Nghĩa cười khi con trai nhắc đến đứa cháu đích tôn của mình.

"Ba biết rồi sao?" Nhắc đến đứa con trai này, Trần Nghiêm vô cùng vui vẻ.

"Tối qua ba cũng nhận được cuộc gọi của thằng bé. Bảo chúng ta mặt tài trợ."

"Chúng ta làm nhưng ai chẳng biết là do Eric ở phía sau đưa ra ý kiến." Nhìn ba mình, Trần Nghiêm hỏi: "Nhưng Eric bây giờ đang ở đâu vậy ba? Mỹ hay Pháp?"

"Con của con sao lại hỏi ba?"

"Con của con thì cũng là cháu của ba mà."

Mỗi lần nhắc đến đứa con trai này, Trần Nghiêm luôn lộ rõ sự yêu thương trên khuôn mặt. Nhìn tài xế phía trước, ông hỏi:

"Cậu còn nhớ Eric nhà tôi không?"

"Dạ, lúc nhỏ tôi từng gặp qua cậu Eric nhưng lâu quá chưa gặp lại nên không còn nhớ rõ mặt." Hà Hoàng cười trả lời.

"Từ năm sáu tuổi, thằng bé đã ra nước ngoài sinh sống rồi biệt tăm. Tôi là ba nó cũng ít gặp nữa là cậu." Nghĩ đến đứa con trai thiếu thốn tình cảm từ nhỏ của mình, Trần Nghiêm thở dài. Nỗi đau của con đều do ông gây ra.

"Không thể để Eric ở nước ngoài nữa, phải tìm cách đưa thằng bé về nước." Trần Nghĩa rất nhớ đứa cháu trai này. Tuy ông có ba đứa cháu nhưng trong lòng, ông chỉ nhận định một người duy nhất.

"Ba, tính Eric ba cũng biết rồi đó. Thằng bé sẽ không nghe theo lời chúng ta đâu." Trần Nghiêm cũng rất muốn sống cùng con trai. Nhưng tính con thì ba hiểu nhất.

"Cứng đầu, không để ai vào mắt... Cái tính này không biết học từ ai?"

Trần Nghiêm nghe hỏi thì quay sang nhìn ba mình. Ông rất muốn nói con trai mình tính tình giống hệt ông nội nó nhưng lại không dám mở miệng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.