Chương 1: Năm 2019
Noen năm 2019, Thành phố Trân Châu nước Z ngập tràn trong sắc đỏ. Trên mỗi con đường, muôn vàn kiểu trang trí thay nhau thể hiện. Trong các cửa hàng, tiếng nhạc giáng sinh vang lên tưng bừng.
Noen có thể xem là ngày lễ của giới trẻ, là ngày hẹn hò của các cặp tình nhân. Trong cái không khí se lạnh hiếm có này, mọi người có thể nhìn thấy không ít cặp đôi nắm tay đi dạo, thể hiện tình cảm lứa đôi.
Tại những nơi có trang hoàng cây thông, rất nhiều nhóm bạn trẻ thi nhau tạo dáng chụp hình, khuôn mặt ai cũng đầy hạnh phúc, cũng tràn nập nụ cười vui vẻ.
Đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm, tiếng la hét chúc mừng giáng sinh vang lên khắp nơi.
"Mọi người, quẩy hét mình nào."
"Cạn ly."
Tại một quán bar hạng sang ở trung tâm quận nhất Thành phố Trân Châu, một nhóm nam nữ độ tuổi mười bảy, mười tám đang điên cuồng nhảy nhót, nâng cốc uống cạn những ly rượu vang đắt đỏ trên tay.
Đêm nay, mừng ngày sinh nhật bạn gái nên một tay thiếu gia đã vung tiền bao trọn nơi này để chơi bời. Tuy đám nam nữ này còn đang độ tuổi đi học nhưng hành vi còn táo bạo hơn không ít người trưởng thành. Giữa sàn nhảy, nam nữ quấn sát vào nhau, những động tác khiêu gợi, sexy không ngừng phô bày mà không có một chút xấu hổ hay e thẹn gì. Dường như, chuyện này là cơm bữa với họ.
**
Sáu giờ ba mươi phút sáng, học sinh của học viện Ánh Sáng đều đã có mặt. Khác với sự tươi tỉnh hằng ngày, hôm nay, đa phần học sinh nơi này đều tỏ vẻ mệt mỏi, đã vào giờ nhưng không ít người vẫn ngủ gục trên bàn. Đây chính là kết quả của việc đi chơi noen quá khuya.
Lớp 2A1, trong khi đám nam sinh vẫn còn đang ngái ngủ thì các nữ sinh đang mệt mài tám chuyện.
"Nghe nói gì chưa?"
"Gì?"
"Lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Sáng nay khi đi lấy sổ đầu bài, tao tình cờ nghe được."
"Học sinh ở đâu đến vậy? Tình hình thế nào?"
"Nghe nói là trường tỉnh lẻ ở nơi nào đó phía Bắc."
"Thường mấy trường hợp thế này đa phần đều là có gốc to hết."
"Là con chủ tịch hay cháu quan chức đây?"
"Tao nghĩ tụi bây nên ít đọc truyện ngôn tình lại đi."
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới. Em hãy tự giới thiệu về mình."
"Xin chào các bạn, mình tên là Ly Châu."
Ly Châu là một nữ sinh tại một trường tỉnh lẻ phía Bắc. Lần đầu bước chân đến môi trường lạ này, cô có chút lo lắng. Chỉ mấy câu giới thiệu đơn giản thôi mà cô cũng rất run.
"Ly Châu... Cậu ấy tên Ly Châu kìa..."
"Thật sự không tin được mà."
"Sự trùng hợp này quá đặc sắc đi."
"Bạn ơi, bạn có xem phim "Thanh xuân" chưa?"
Ly Châu lắc đầu.
"Thật chưa xem sao? Bạn đi xem thử đi. Nữ chính của phim đó cũng tên Ly Châu đó."
"Mấy đứa nhiễm phim quá rồi đó. Học hành sao không nhớ dai vậy hả?" Cô giáo nhìn sang Ly Châu căn dặn. "Ly Châu, chỗ ngồi em ở đằng kia, gần bàn bên cửa sổ."
"Cô ơi, cô đi xem phim "Thanh xuân" với bọn em không ạ?"
Cô Hà năm nay hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp, nhờ vào tấm bằng loại xuất sắc nên đã được nhận vào ngôi trường tư thục này. Cô đáng yêu, rất thân thiện với học sinh, lại có tâm hồn lãng mạn do dạy môn văn nên cũng rất thích cùng học sinh của mình bàn về những tác phẩm văn học được chuyển thể thành phim. Vì lẽ đó, tuy nói là cô trò nhưng lại chẳng khác nào cùng trang lứa. Học sinh rất thích tâm sự, rủ cô đi chơi cùng mình.
Ly Châu thấy cách đối thoại cô trò này thì rất ngạc nhiên. Trong tâm trí Ly Châu, thầy cô giống như cha mẹ, học sinh không thể nói chuyện ngang bằng hay chọc ghẹo thế này được.
Ly Châu được xếp ngồi ở phía ngoài bàn giữa gần cuối lớp. Bên phải cô là một bạn học nữ tên Doãn Oanh. Cô bạn này có khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Còn chiếc bàn bên trái thì vẫn để trống.
"Bạn ấy thường đau nên nghỉ suốt đó." Doãn Oanh nhanh nhẹn giải thích cho Ly Châu.
Lớp A1 này có một học sinh thường xuyên nghỉ học do cơ thể đau yếu. Cậu ta chỉ có tên trong danh sách, tham gia các kì thi bắt buộc, đôi khi sẽ đi học vài lần nhưng đều trong phòng hiệu trưởng. Vì thế, người bạn này gần như vô hình không chỉ trong lớp mà còn ở trường. Nói thật, thầy cô chưa chắc đã nhớ ra khuôn mặt của học sinh này. Ly Châu nghe vậy thì lại vô cùng ngạc nhiên. Học sinh vắng học như vậy mà cũng được sao?
Nhà Ly Châu cách đây khá xa, ba mẹ đều bận, cô lại chưa quen hết đường đi nên Ly Châu tự đón xe buýt đi học cũng như về nhà. Nào ngờ trước cổng trường, một nam sinh chạy xe từ trong trường đi ra quá nhanh, hất hết nước bẩn đọng trên nền đường vào bộ áo dài trắng của cô.
Nam sinh lái xe thấy vậy thì liền dừng xe, gỡ mũ bảo hiểm ra rồi quay người lại nói chuyện chứ không hề bước xuống xe.
"Xin lỗi nha. Tôi không cố ý."
Ly Châu giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt nam sinh điển trai đang tỏa sáng trước mặt.
"Khôi Nguyên."
"Sao?" Khôi Vũ không nhớ mình quen biết cô bạn này nhưng nghĩ đến sự nổi tiếng của mình trong trường nên cũng không ngạc nhiên khi có người giả vờ nhận lầm người để làm quen. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, Khôi Vũ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. "Cậu tên gì?"
"Tôi là ..."
"Khôi Vũ, nhanh lên kẻo muộn."
"Ok, đến ngay. Dù sao tôi cũng không cố ý, đi trước đây."
Dứt lời, Khôi Vũ liền phóng mô tô chạy theo đám nam sinh phía trước, bỏ lại Ly Châu vẫn còn đang thẫn thờ đứng nhìn theo.
"Ly Châu, cậu quen Khôi Vũ sao?" Doãn Oanh cùng một số bạn học khác trong lớp nhìn thấy Ly Châu nói chuyện với Khôi Vũ thì lập tức chạy đến bên cạnh hỏi chuyện.
"Không... Mình nhận nhầm người."
"Tôi nói cậu biết, bạn gái tên đó hung dữ và ghen dữ lắm."
"Khôi Vũ luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường, lại biết cách ăn nói nên trong trường có luôn một fanclup riêng nữa đó."
"Tên đó nhà giàu, gia đình lại có cổ đông, trong trường thầy cô cũng không lớn tiếng gì hết nên tự xem mình là hoàng tử. Thật thấy ghét."
"Đừng xúc phạm nam thần của tui nha."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tên đó làm sao có thể so sánh với Nhật Minh của tôi được."
"Nhật Minh của bà không nhiều thành viên yêu thích như Khôi Vũ của tui đâu."
"Do mấy người bọn bà bị khuôn mặt trăng hoa đó lừa đảo thôi."
Mọi người lúc đầu còn vui vẻ nói chuyện vậy mà một lát sau đã chia thành hai phe gây chiến. Ly Châu không liên quan cũng bị kéo vào trong cuộc chiến bất phân thắng bại này.
**
Vì mừng gia đình đoàn tụ, ba của Ly Châu đã mua vé xem phim cho cả gia đình. Lúc trước, cô cũng từng đi xem phim nhưng rạp chiếu phim đó không thể so sánh với nơi cô đang có mặt. Đây là lần đầu Ly Châu được đi xem phim ở nơi to lớn thế này. Nghe nói màn hình chiếu phim rộng và to bằng một căn phòng nên cô rất tò mò, không biết lời đồn có đúng không?
"Con gái, ba mua vé xem phim Thanh xuân cho con rồi này."
Từ lúc ngồi trên xe lên thành phố với mẹ, Ly Châu luôn thấy mọi người xung quanh bàn tán sôi luận về bộ phim Thanh xuân, khi cô nhập học thì bạn bè cũng nói cô trùng tên với nữ chính phim này. Tối nay, khi ba hỏi muốn xem phim gì thì cô đã nghĩ đến nó ngay. Ly Châu rất mong chờ. Cô muốn xem thử phim này rốt cuộc hay thế nào mà nơi nào cũng được bàn luận sôi nổi về nó?
Nhưng chỉ mười lăm phút xem phim, Ly Châu đã không chịu được. Cô chạy khỏi phòng xem phim, không chú ý mà tông vào một số người đi ngang. Cô cũng không còn tâm trạng để nói tiếng xin lỗi. Đến khi chạy vào nhà vệ sinh, cô ngã quỵ rồi bật khóc thành tiếng nức nở.
"Ngạn Tổ... Ngạn Tổ... Em xin lỗi..."
Ly Châu không ngừng khóc lớn khi nhớ lại những kỉ niệm khi xưa.
Cô nói ra cũng chắc không ai tin, có thể mọi người sẽ nói đầu óc cô có vấn đề nhưng nội dung bộ phim Thanh xuân đang công chiếu đó lại quá trùng khớp với cuộc đời của cô.
Ly Châu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ biết khi đang đau yếu trên giường bệnh, đang mong chờ con gái về thăm thì cảm thấy buồn ngủ nên chợp mắt một chút. Ai ngờ khi tỉnh dậy, cô đã lạc lõng nơi này trong thân xác một thiếu nữ mười sáu. Ba tháng trôi qua, Ly Châu vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình thì lại vô tình nhìn thấy câu chuyện của mình trên phim.
Tại sao lại có người biết rõ chuyện của cô và Ngạn Tổ như vậy? Không phải là Ngạn Tổ... Ngạn Tổ của cô đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn năm đó... Càng nghĩ đến, nước mắt cô lại không ngừng rơi, tiếng khóc lại càng nhiều hơn. Cả cuộc đời của cô đã phụ Ngạn Tổ, đã bỏ lỡ một mối tình sâu nặng với anh ấy... Có phải, có phải ông trời đang muốn trừng phạt cô nên mới để cô chứng kiến sự tuyệt vọng mà Ngạn Tổ từng trải qua, điều mà ngày xưa cô vô tâm không nghĩ đến hay không?
Ly Châu suy nghĩ nếu không phải Ngạn Tổ thì chỉ có thể là Lục Bảo. Là Lục Bảo của cô. Sau ngày Ngạn Tổ ra đi vĩnh viễn, hai mẹ con cô đã nương tựa, an ủi nhau trong những ngày thiếu vắng anh ấy? Bây giờ là năm 2023, đã gần ba mươi năm trôi qua rồi, không có cô bên cạnh, con gái chắc hẳn rất cô đơn. Cô phải nghĩ cách gặp lại con mới được. Chính vì lẽ đó, cô đã không còn khóc nữa. Cô đã lấy lại bình tĩnh mà trở lại rạp chiếu phim.
"Mù hả? Đi đứng kiểu gì vậy?"
Không chú ý nên Ly Châu đã đâm vào một cô gái trạc tuổi. Thời gian thay đổi đã khiến mọi thứ không còn như xưa. Ly Châu không nghĩ con gái bây giờ lại ăn mặc bạo gan như vậy. Cô gái trước mặt mặc một cái áo dây màu trắng, ôm sát cơ thể, đã vậy còn ngắn cũn cỡn. Cô ấy mặc một chiếc quần đùi rất ngắn, nói thật, nếu ngắn thêm nữa thì chắc nội y bên trong cũng lộ ra hết quá.
Thời tiết bây giờ không lạnh nhưng ăn mặc thế này không phải quá phong phanh hay sao?
"Nhìn gì đó? Muốn gây chuyện hả?"
"Xin lỗi."
Tiếng cô gái la mắng khiến Ly Châu giật mình, cô vội vàng lên tiếng xin lỗi.
"Lần sau nhớ mang mắt ra đường đó."
"Chuyện gì vậy em?"
"Không có gì! Chỉ xúi quẩy chút thôi."
Cô gái này mới khó chịu với Ly Châu mà một chút sau đã tươi cười bên một chàng trai trẻ đồng tuổi mới xuất hiện.
Ly Châu vừa thấy chàng trai này thì đã giật mình.
"..."
"Tình cờ vậy?"
"Anh quen biết cô ta sao?" Thấy người yêu quen biết với cô gái mà mình không có chút thông tin, Bảo Ngọc lập tức cảnh giác.
"Học cùng trường."
"Thì ra là vậy. Chào hỏi xong thì chúng ta vào xem phim thôi anh, sắp trễ rồi."
"Đi trước đây."
Hai lần gặp mặt, Ly Châu vẫn không thể nói được câu nào với chàng trai này. Đó là Khôi Nguyên thật sao? Không phải, đó chỉ là người có khuôn mặt giống anh ấy lúc trẻ.
Cho đến bây giờ, Ly Châu vẫn không quên được Khôi Nguyên. Không phải vì tình yêu mà bởi đó là người đàn ông đầu tiên của cô, là người cha mà Lục Bảo chưa một lần gặp mặt. Sau biến cố năm xưa, cô đã không còn gặp lại Khôi Nguyên, không biết bây giờ anh còn không, hay cũng nằm lạnh lẽo dưới làn đất giống như Ngạn Tổ của cô.