Chương 7
.
.
.
Do quá mãi mê ngắm hoa, lúc nhớ lại nhìn lên, Lam Duẫn đã chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa
"Thôi tiêu rồi, đây là đâu dậy nè" Lam Duẫn nhìn xung quanh hoàn toàn là một nơi xa lạ "Ai ngờ cái trường này lớn thế chứ" Lam Duẫn nhớ ra sau đó lấy di động gọi cứu trợ
"Thôi xong, di động hết pin luôn, bây giờ làm sao về đây"
Lam Duẫn khóc không ra nước mắt, ông trời đúng là không thương người ngay lúc này mà lại đổ cơn mưa to nữa chứ
Lam Duẫn đành hai bước đi thành một bước chạy vào một hiên lớp gần đó trú nhờ
"Trời ơi! Ông quá đáng vừa thôi" Đang ủy khuất vò vò góc áo thì từ trong lớp học có người bước ra
"Học muội này, trời sắp tối rồi, sao em không quay về KTX của mình đi?" Người kia nhìn cô bé trước mặt không khỏi mỉm cười
"Em... Em bị lạc đường a~" Lam Duẫn cuối đầu nên không để ý đến người trước mặt
"Vậy có phiền không nếu chị đưa em về?"
"Được sao? Cảm ơn c...h..ị..." Lam Duẫn vui vẻ ngẩn đầu lên nhưng rồi nhận ra người trước mặt có chút quen mắt "Chị là Nhược Hạ học tỷ phải không ạ?" Lam Duẫn nhớ lại lúc cùng người trước mắt nghịch mưa dưới mái hiên
"A... Chị cũng nhớ rồi, em là học muội lúc đó, tên Lam Duẫn đúng không?'
"Ân, may quá gặp chị ở đây!"
"Không ngờ hai chúng ta có duyên thật, đi, chị đưa em về"
"Cảm ơn chị"
"Phải rồi, KTX của em ở đâu?"
"Là KTX phía Đông"
"Vậy sao, chị cũng ở KTX phía Đông nữa"
Hai người vừa đi dưới ô vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến nơi
"Học tỷ, chị ở phòng mấy?"
"Là 505, còn em?"
"Bên dưới phòng chị, tới tầng của em rồi, học tỷ chị ngủ ngon nha" Lam Duẫn cười cười trả lời sau đó vẫy vẫy tay
"Được rồi, Lam Duẫn ngủ ngon" Nhược Hạ cũng mỉm cười nói rồi đi lên tầng của mình
.
Lam Duẫn mở cửa bước vào phòng
"A... Lam Duẫn cậu đi đâu vậy hả? Di động cũng tắt máy làm tớ lo chết được" Tiểu Bạch lao vào không ngừng trách mắng Lam Duẫn
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ lạc đường, di động lại hết pin, làm các cậu lo lắng rồi" Lam Duẫn được một phen cảm động trả lời
"Không sao, quay về an toàn là được" Tiểu San vỗ vỗ vai Lam Duẫn
"Nhưng mà, làm sao cậu về được? Di động hết pin làm sao tra bản đồ đây?" Lí Nhã thắc mắc
"Tớ được một học tỷ đưa về"
"Là ai? Cậu có biết tên không?" Tiểu Bạch xông xáo hỏi
"Chị ấy tên Nhược Hạ"
"Nhược Hạ là hoa khôi của khoa kinh tế đó nha, vừa xinh đẹp vừa là học bá, làm sao cậu quen được vậy a~" Tiểu San cũng chen vào, ánh mắt lấp lánh
Lam Duẫn cũng gật gù đồng ý Học tỷ xinh đẹp như vậy tất nhiên sẽ được mọi người yêu mến rồi
"Thôi không nói nữa tớ phải đi tắm, người tớ bị ướt hết rồi" Lam Duẫn lấy đồ đi vào phòng tắm
Lúc đi ra thì ba người kia người thì nghịch di động, người thì đọc truyện ngôn tình, người thì chơi game, Lam Duẫn cũng tự nhiên leo lên giường mình lấy laptop ra tra cứu
"Lam Duẫn cậu nói xem, cậu vừa xinh đẹp vừa học giỏi rất có thể sẽ trở thành hoa khôi năm nhất trong trường cũng nên" Tiểu San cười cười nhìn Lam Duẫn
Động tác gõ của Lam Duẫn dừng lại, sắc mặt đen lại
"Bề ngoài quan trọng đến vậy sao?" Lam Duẫn đột nhiên nhớ đến chuyện trước kia trong lòng bất giác cũng có chút khó chịu
Một khoảng trầm mặc, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống làm cả ba người run rẩy
"Xin lỗi" Lam Duẫn thấy mình thất thố liền thu lại hàn khí tiếp tục gõ máy
"Này, cậu chọc ghẹo gì tới cậu ấy vậy?" Tiểu Bạch thì thầm nói với Tiểu San giường đối diện
"Oan ức quá a~" Tiểu San chu mỏ ủy khuất
Cả ba người không hẹn mà cùng nghĩ nhất định là không nên nhắc lại chuyện này trước mặt Lam Duẫn nếu không muốn bị đóng băng
Lam Duẫn thở dài, nếu cô không cố gắng có phải bây giờ sẽ tiếp tục bị người khác xem thường hay không?
.
.
.