Chương 4
Hôm nay là ngày thông báo kết quả tuyển sinh, Lam Duẫn thay quần áo sau đó lên xe bus đi đến Đại học X
Đến cổng trường cũng đã 9h nhưng vẫn còn có rất nhiều người chen lấn nhau để xem kết quả, Lam Duẫn cũng không gấp thong thả đợi ít người đi mới chịu vào xem
"A... Đây rồi"
Tên: Lam Duẫn
Điểm: 286/ 300
[Thủ khoa]
"Woa... Người này là ai a~ làm sao có thể học giỏi vậy chứ" Người 1
"Điểm này không phải đút lót đó chứ?" Người 2
"Không đâu, trường này nổi tiếng như vậy, không thể nào làm ra loại chuyện này" Người 3
"Aiya~ Thật muốn gặp người này quá" Người 4
....................
Tên: Trần Lạc
Điểm: 278/ 300
"Trần Lạc à, điểm cậu cao thế mà vẫn có người cao hơn, Lam Duẫn không biết là người thế nào nhỉ?" Một cô gái đi cùng Trần Lạc nói
"Huyên Vũ, Đại học X lấy điểm là bao nhiêu?" Trần Lạc hỏi
"Ừm 240 điểm, làm sao thế?"
"Không có gì, chỉ là người tên Lam Duẫn này rất giống tên bạn học của tớ"
"Vậy chắc là người đó rồi"
"Không thể nào, cậu ta làm sao học giỏi thế chứ, hơn nữa nhìn xem phòng cậu ta thi là cùng phòng với mình, nếu đúng là có không phải tớ sẽ gặp cậu ta sao?"
"Phải ha, thôi kệ đi, mau đi ăn để chúc mừng nào"
"Hảo"
Đợi hai người kia đi khỏi Lam Duẫn mới lạnh lùng nước từ phía sau cây cột ra
"Xin lỗi cậu, nhưng tớ chính là người đó" Lam Duẫn cong môi nhàn nhã đút tay vào túi mà đi
Đến trạm xe bus Lam Duẫn nhìn đồng hồ đã 10h hơn, chắc xe cũng sắp tới
Chợt cô ngẩn người vì người bên kia đường nhìn có chút quen mắt, là vị học tỷ tên Nhược Hạ lúc đó, nàng bận áo sơ mi trắng và một chiếc váy xanh cả người tỏ ra một loại khí chất ưu nhã làm người ta không thể rời mắt, Lam Duẫn bất giác nhìn đến ngơ ngẩn cả ra, tay vô thức đưa lên chụp một tấm hình
Nhưng xe buýt đã đến, trong thoáng chốc thân ảnh của người kia biến mất làm cho trong lòng Lam Duẫn có chút mất mát
Cô cũng đành thở dài leo lên chuyển xe buýt của mình mà đi về hướng ngược lại, suy nghĩ trong đầu cứ hỗn loạn không ngừng.
.
.
.
Cạch!
"Tiểu Duẫn, kết quả thi tuyển sao rồi con?" Lam mẹ hết sức lo lắng hỏi
Lam Duẫn vẫn đang mải mê suy nghĩ nên không để ý
"Haiz.... Không sao đâu, con cũng đừng buồn, dù sao cũng đã cố gắng rồi" Lam ba đi tới vỗ vai an ủi Lam Duẫn
"Ách? Chuyện gì hả ba?" Lam Duẫn ngơ ngác
"Chẳng phải con vừa thi rớt sao?" Lam ba mẹ nhìn nhau rồi quay về Lam Duẫn cùng hỏi
"Làm sao a~ Con là con của 2 người làm sao có chuyện thi rớt" Lam Duẫn mới nhoẻn miệng cười
"Nói vậy con đậu rồi sao?"
"Ân, không những vậy con còn là thủ khoa của trường"
"Thật sao? Con tôi là thủ khoa trường?" 2 người vui mừng ôm chầm lấy Lam Duẫn "Con gái ngoan, con thực sự không phụ lòng mong đợi của 2 chúng ta" Lam mẹ vừa ôm vừa khóc
"Ba mẹ, sao con dám phụ lòng 2 người. Mẹ à, đừng khóc, phải vui lên chứ" Lam Duẫn vỗ vỗ vai Lam mẹ rồi lấy tay lau nước mắt cho bà
"Được, sẽ không khóc, ông à, chúng ta phải mở tiệc chúc mừng Tiểu Duẫn của chúng ta mới được"
"Phải, nhất định phải mở tiệc"
"Ba mẹ à, không cần thiết phải vậy đâu"
"Không nhất định phải làm, mời cả dì và chú con nữa"
"Được rồi, ba mẹ cứ làm đi con lên phòng trước"
"Hảo, nghỉ ngơi cho tốt đi"
Lam Duẫn lên phòng mình nằm xuống giường, bất giác cô lấy điện thoại ra nhìn lại tấm hình ngày cũ cô và Trần Lạc chụp cùng nhau
"Không ngờ, mình trong mắt cậu ta lại bị xem thường đến vậy"
Lam Duẫn thở dài lại lướt qua tấm tiếp theo, là Nhược Hạ học tỷ, nụ cười của chị ấy thật ấm áp, rất giống Trần Lạc trước kia, là trước khi cô nói ra tình cảm của mình, nụ cười đó thật sự rất ấm áp.
Lam Duẫn thở dài đặt điện thoại xuống
.
.
.
Đúng 8h mọi người quay quần bên bàn cơm rôm rả nói chuyện
"Lam Duẫn thật sự rất giỏi nha lại có thể thi vào trường với điểm cao như thế"
"Dì quá khen"
"Sau này, nhờ con chỉ dạy Mộc Thanh Thanh giúp chú được không?"
"Vâng, con cũng rất thích em ấy" Lam Duẫn xoa đầu cục thịt nhỏ đang chăm chú ăn kia
Thanh Thanh nghe đến tên mình liền ngẩn đầu lên nhưng cũng nhanh chóng lại tiếp tục cắm cúi ăn.
Cả nhà ăn xong Lam mẹ và dì ở trong bếp rửa chén, nói chuyện phiếm, Lam ba và chú thì ngồi đánh cờ, Lam Duẫn bị Thanh Thanh lôi kéo lên phòng chơi game, nhưng chỉ được một chút liền lăn ra ngủ
Lam Duẫn phì cười đắp chắn cho em ấy sau đó xuống nhà nói dì, chú để em ấy ở lại một đêm
.
.
.