Chương 8: Nhìn trộm
Bên ngoài trời mưa râm ran, từng hạt nặng trĩu rơi xuống tán ô màu trắng nhạt. Minh Khuê một tay cầm ô, lại vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Cô vẫn luôn thích trời mưa như vậy, mỗi lần được ngắm nhìn bầu trời âm u kia, trong lòng Minh Khuê lại dâng lên hồi cảm giác trống vắng.
Mọi chuyện ở làng Phù Xích đối với cô đã giải quyết xong, còn về việc Tĩnh có tiếp tục đi tìm tinh nữ kia hay không, cô hoàn toàn không biết được. Ngày trở về làng, Lưu Bằng ngỏ ý muốn cho cô một số tiền không nhỏ, nhưng hết thảy đều bị Minh Khuê từ chối. Bản thân là người có thiên mệnh, được hưởng lộc của ân trên, tiền bạc vốn chẳng còn là vấn đề.
Tĩnh tiễn sư muội ra khỏi cổng Lưu gia, dường như anh còn vài việc ở nơi đây cho nên mới có ý muốn náng lại. Minh Khuê cười nhạt chào tạm biệt Tĩnh, sau đó dứt khoát xoay người rời khỏi. Bên cạnh cô vốn dĩ còn một người nữa, cũng không hẳn là người, gọi là hồn ma thì đúng hơn. Anh nhìn người con gái bên cạnh Minh Khuê, trong lòng dâng lên không ít lo lắng. Không hiểu vì sao Tĩnh có cảm giác, nữ nhân mà sư muội mình đã thu nạp lại có cái gì đó rất kỳ quái.
Cả hai xuất phát từ sáng sớm, khi trời còn lớt phớt mưa phùn cho đến khi trời chuyển sang tối mịt, Minh Khuê mới nhìn thấy cổng làng. Dạ Kha vốn rất yên phận, nhưng cái miệng nhỏ của nàng cứ cử động không ngừng, khiến cho cô trên suốt đoạn đường vô cùng đau đầu. Thi thoảng, cô mới đáp lại đối phương vài câu, sau đó lại im bặt.
Trời cũng đã khuya, Minh Khuê cước bộ nhanh chóng trở về nhà của mình. Cũng đã ba ngày, lại không biết trong làng có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng nhìn quang cảnh vốn bình dị như thường lệ, trong lòng cô cũng an tâm vài phần.
Minh Khuê nhanh chóng vào trong nhà. Dạ Kha liền nối gót theo sau, nhưng nàng ta chỉ vừa đặt một chân vào bên trong, cơ thể liền bị văng thẳng ra, giống như có một lực nào đó cực kỳ mạnh ngăn không cho nàng ta bước vào nhà. Khuôn mặt Dạ Kha nhăn nhó khó coi, lê cơ thể bị va đập đứng dậy. Minh Khuê lúc này vừa kịp xoay người, cô như sựt nhớ ra thứ gì đó, sau đó mới tiến hẳn vào bên trong, bỏ mặt nàng ta ở bên ngoài.
Khuôn mặt Dạ Kha lộ chút thất vọng. Nhưng chỉ trong giây lát, Minh Khuê liền trở ra ngoài, trên tay dường như còn cầm theo một sợi chỉ đỏ ánh chút màu bạc. Cô đeo sợi chỉ trên tay cho nàng ta, lúc này mới an tâm mà lên tiếng.
"Vào được rồi."
Minh Khuê hạ giọng lạnh tanh, không dây dưa liền trở vào bên trong nhà. Dạ Kha ban đầu còn sợ, nàng lấy hết sức bình sinh đặt một chân vào bên trong. Cảm thấy không còn bị đẩy như lúc ban nãy, nàng ta mới bước hẳn vào.
Chuyện đầu tiên khi Minh Khuê về nhà chính là chuẩn bị nguyên liệu, nấu một nồi nước cùng thảo dược, đem bản thân ngâm trong bồn. Sau mỗi lần dính líu đến chuyện âm, cô đều sẽ ngâm mình trong nước thảo mộc. Bởi cơ thể Minh Khuê vốn hàn, nếu như không ngâm trong đó, cô chắc chắn sẽ không chịu được mà đổ bệnh.
Vốn dĩ còn đang tận hưởng cảm giác ấm áp ở trong bồn, Minh Khuê dường như quên mất, trong nhà hiện tại vẫn còn thêm một người nữa. Dạ Kha ở trong phòng liền cảm thấy buồn chán, đoạn liền chạy khắp nơi tìm Minh Khuê tâm sự. Cô vừa nhắm mắt được đôi lúc, bất giác lại cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Minh Khuê chậm chạp mở mắt, từ trong đôi con ngươi sâu thẳm dâng lên một tia sát khí ngút trời.
"Còn dám nhìn lén, ta cho ngươi hồn siêu phách tán."
Bị Minh Khuê uy hiếp, Dạ Kha lúc này mới ngoan ngoãn hiện nguyên hình. Cô co người lại trong màn nước mờ ảo, nhìn nữ nhân phía trước đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng Minh Khuê vừa tức giận lại vừa cảm thấy hổ thẹn. Cô không biết bản thân có lựa chọn đúng khi đưa nàng ta về nhà, giống như một con sóc vậy, bay nhảy lung tung, bày đủ thứ trò.
Minh Khuê mệt mỏi day trán, vốn muốn yên ổn một lúc cũng là điều không thể với nàng ta. Cô trừng mắt nhìn Dạ Kha, ngay lập tức liền dọa cho nàng ta sợ mà cúi đầu xuống đất không dám nhìn nữa.
"Không yên ổn trong phòng lại chạy đến đây xem trộm ta tắm? Có phải ngươi đến cơ hội cuối cùng cũng không muốn có nữa đúng không?"
Giọng của Dạ Kha chợt lí nhí ở trong cổ họng:
"Không có… em chỉ là vô tình thôi. Em thề đấy…"
Minh Khuê hừ lạnh một cái, sau đó duỗi tay, ngón tay điều khiển như vo một cái gì đó trong vô hình, đoạn liền búng về phía Dạ Kha. Trong phút chốc, trán của nàng ta như bị ai đó dùng ngón tay búng vào, có chút đau rát.
Nàng ta ôm lấy trán, khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
"A… em thật sự không cố ý mà…"
Đáy mắt Minh Khuê có hơi dịu lại, đột ngột lại cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút buồn cười. Nhưng rõ ràng là nét mặt cô không có lấy nửa điểm lay động. Cô hạ thấp giọng, phun ra hai chữ: "Ra ngoài."
Dạ Kha ấm ức rời khỏi phòng. Nàng ta mới chỉ nhìn được có một lúc, vậy mà đã bị cô phát hiện rồi. Minh Khuê ngao ngán lắc đầu, sau đó từ trong bồn nước bước ra, nhanh chóng lau người rồi mặc lại quần áo vào. Tay theo thói quen chạm nhẹ vào thắt eo kiểm tra, cảm thấy an tâm mới dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Dạ Kha vốn không yên phận, ngay một lần nữa liền tìm đến phòng của Minh Khuê, muốn làm phiền cô. Chỉ là còn chưa kịp vào trong, nàng lại vô tình nghe thấy tiếng cô ho khan từng trận. Không phải vừa ngâm thảo mộc hay sao, sao bây giờ lại ho nữa rồi?
Khuôn mặt Dạ Kha thoáng trở nên nghiêm trọng, trong đôi mắt chợt ánh lên một tia sắc sảo, không còn là vẻ ngây thơ, vô hại như lúc đầu. Nàng nhớ lại trước kia đã từng nghe loáng thoáng rằng có một bài thuốc trị tính hàn trong cơ thể, cân bằng âm dương, nhưng vật dẫn lại là loại nhân sâm khan hiếm chỉ có ở khu rừng trên vùng núi cao. Vừa hay nơi này cũng có núi, còn là một ngọn núi lớn. Sắc mặt Dạ Kha bỗng trầm xuống, có lẽ lần này, bản thân lại phải chịu khó thêm một chút rồi.