Chương 7: Bài xích
Minh Khuê vào trong phủ chính, lại rất thản nhiên mà dẫn theo Dạ Kha bước vào cùng mình. Vốn dĩ nàng ta chỉ là một hồn ma, nếu như không phải là người được chọn, hoặc được khai mở mắt âm dương, nhất định sẽ không nhìn thấy được đối phương.
Dạ Kha bám lấy Minh Khuê không rời nửa bước, tựa như sợ rằng bản thân chỉ cần đi chậm hơn một chút, cô sẽ bỏ nàng mà chạy mất. Minh Khuê nhanh chóng đến phòng của Lưu tiểu thư, nhìn thấy cửa phòng mở toang, trong lòng cô liền dấy lên lo lắng.
Quả nhiên Tĩnh đang ở bên trong, kề cạnh còn có Lưu Bằng. Lưu Vân Đan vẫn còn nằm trên giường, nhưng nữ nhân nằm cùng nàng ta đêm qua, hiện tại đã bị trói lại, co người nằm bất động trên nền đất. Minh Khuê nhíu mày nhìn người bị trói, đoạn liền đến gần Tĩnh khẽ hỏi.
"Có chuyện gì vậy anh? Sao thị lại nằm dưới đất thế kia?"
Anh nghe tiếng cô, khuôn mặt đang căng cứng lúc này mới giãn ra đôi chút.
"Em về rồi à? Lúc nãy anh bấm tay đoán được ở đây có chuyện, lúc trở về lại nhìn thấy cô ta phát điên lên, chạy đi cắn người…"
Minh Khuê tiến đến gần, đoạn liền ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, khẽ quan sát khuôn mặt nhợt nhạt kia, ấn đường bị luồng khí đen quấn quanh, hai mắt thâm quầng, sắc môi trắng bệch. Nhìn được một lúc, không hiểu vì sao hai mày cô chợt nhíu lại.
"Lại bị nhập rồi. Nhưng sao lại như vậy được? Hay là anh cho gia nhân lục trên người thị thử xem, nói không chừng lại có thứ mang tà khí đang âm thầm điều khiển."
Minh Khuê nói xong liền đứng dậy. Lúc này, Tĩnh mới nhìn về phía sau lưng cô, bất chợt nhìn thấy bóng dáng lấp ló của Dạ Kha, khuôn mặt anh liền in đậm sát khí.
"Yêu nghiệt… ngươi là ai mà lại dám theo sư muội ta về đến đây?"
Tĩnh không nhiều lời liền rút đào mộc kiếm chĩa về phía Dạ Kha. Lưu Bằng hướng theo mũi kiếm mà nhìn thử, rốt cuộc lại không nhìn thấy ai.
Nàng ta bị anh dọa cho xanh cả mặt mày, cơ thể bé nhỏ liền cuống cuồng tìm nơi nương tựa. Nàng ta trốn sau bóng lưng mảnh mai của Minh Khuê, một tay đặt lên eo cô, lo lắng ghì chặt.
"Chị… cứu em."
Minh Khuê ho khan vài tiếng, sau đó vươn tay đẩy mũi kiếm của Tĩnh xuống.
"Anh Tĩnh, đừng động thủ. Con bé là do em đưa về đây…"
Một lời này của cô nói ra, tuyệt nhiên khiến cho Tĩnh không tin được vào tai. Tính tình của người nọ, anh là người rõ hơn bao giờ hết, sống cùng nhau gần hai mươi năm, với tính cách lúc gần lúc xa đó của cô, việc tiếp cận với một người lạ hoàn toàn là điều không thể, huống hồ gì còn là một hồn ma bóng quế vất vơ vất vưởng.
"Minh Khuê, em đang đùa với anh có phải không? Em đâu phải là người dễ tin người khác đến như vậy? Mà thậm chí cô ta còn không phải là người…"
Nhìn Tĩnh bị Dạ Kha làm cho kích động, nhưng sắc mặt Minh Khuê vẫn trước sau như một, tuyệt không lay động. Ánh mắt cô vẫn nhàn nhạt như vậy, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, an tĩnh đáp lời.
"Nàng ta muốn theo em tu tập, hoàn toàn không có ác ý. Vậy nên em mới… miễn cưỡng thu nhận."
Minh Khuê đã nói đến như vậy, Tĩnh bất quá liền cất thanh kiếm vào. Tuy có hơi bất mãn, nhưng anh cũng không dám nói gì thêm. Anh biết sư muội của mình rất cứng đầu, nếu là ý cô đã quyết, chắc chắn như đinh đóng cột tuyệt không lung lay.
Lưu Bằng nhìn qua nhìn lại, lại không nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài Minh Khuê. Lại nghĩ đến người mà Tĩnh nói chính là một hồn ma, cả người ông lại nổi lên từng trận gai ốc. Phàm là những thứ chuyện ma quỷ như thế này, một người tầm thường như ông dù có muốn hiểu hay là muốn nhìn thấy, âu cũng là điều không thể.
Minh Khuê lên tiếng bảo vệ Dạ Kha, khiến cho nàng có cảm giác được che chở, Tĩnh cũng đã buông kiếm xuống, không còn nhắm tới nàng nữa. Dạ Kha lúc này tay vẫn còn bấu chặt vào thắt eo cô, nhưng Minh Khuê rõ ràng không chú ý đến chuyện cơ thể mình đang bị người khác động phạm, cho nên mới không có hành động phản ứng.
Tĩnh cho gia nhân lục lọi trên cơ thể người phụ nữ, quả thật như lời Minh Khuê nói, trong khoang ngực của thị có cất một túi vải màu đỏ rực tựa như máu. Gia nhân sợ hãi đưa túi vải cho Tĩnh. Anh cầm thứ nọ trong tay, lập tức nhận ra bên trong có thứ không sạch sẽ đang nương náu. Âm khí một màu đen kịt, từ trong túi đỏ phát ra không ngừng.
Minh Khuê nhìn đến nhăn cả mặt, tối hôm qua quả thật cô cũng có hơi sơ suất, lại quá chủ quan mà không kiểm tra kỹ trên người của thị. Tĩnh rút ra một tấm bùa vàng, bên trên có vẽ ngoằn ngoèo những đường bút màu đỏ. Anh kẹp bùa vào hai ngón tay, lẩm bẩm niệm chú, đoạn liền dán lá bùa lên phía bên trên.
Tĩnh thẳng tay vứt túi xuống, ngay khi vừa chạm đất, túi vải đỏ đột ngột bừng cháy. Từ bên trong vang ra một tiếng thét chói tai của người phụ nữ, âm thanh rùng rợn như từ cõi âm ty vọng về, đến cả Lưu Bằng cũng có thể nghe được tiếng thét đó. Lưu lão gia đứng nép vào Tĩnh, khuôn mặt trắng cắt không còn một giọt máu.
Coi như mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi, vấn đề còn lại cũng chỉ là thời gian cần để hồi phục nguyên khí. Người phụ nữ được dìu lên giường, khuôn mặt cũng không còn tối đen như lúc ban nãy. Âm khí tản ra gần hết, chỉ còn vương lại một chút tỏa ra từ phía Dạ Kha.
Tĩnh lúc này mới mơ hồ nhìn thấy, bàn tay của nàng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn ghì chặt vào eo của Minh Khuê không chịu buông. Ánh mắt anh liền trầm xuống, từ bên trong toát ra một tia sắc lạnh chưa từng thấy. Minh Khuê biết rõ Tĩnh có bài xích với Dạ Kha, nhưng hiện tại nàng ta cũng đã là người của cô, dù muốn dù không anh cũng phải chấp nhận.
Dẫu sao hôm nay khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, hai người bọn họ sớm muộn cũng phải từ biệt nhau. Tĩnh và Tú có thể phiêu bạt đó đây, coi tứ bể là chốn dung thân, nhưng Minh Khuê sẽ vẫn trở về làng, an an ổn ổn sống một cuộc đời tầm thường, bình yên. Anh không đá động vào cuộc sống của cô, vậy nên càng không thể quyết định được Dạ Kha có được quyền ở lại cùng cô hay không. Rõ ràng Minh Khuê không biết được, đại nạn mà sư phụ của cô từng tiên đoán, sắp tới sẽ đến với cô bằng một cách nhẹ nhàng đến không ngờ tới.