Chương 6: Dạ Kha
Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo sắc sảo ấy, chính Minh Khuê cũng có chút lay động. Từ trước đến nay, rõ ràng cô chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp đến vậy. Dung mạo nàng như hoa như ngọc, đôi mắt phượng mềm mại, tinh tế. Ngũ quan hài hòa, sắc sảo. Nhận ra bản thân mình có hơi lơ đễnh, cô rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh.
"Ẩn trong viên đá này… là để trốn ai?" Minh Khuê cười nhạt, ánh mắt lộ ra chút lãnh đạm, vô tình.
Người con gái nọ nhìn cô, sợ đến độ đáy mắt đọng lại một tầng nước mơ màng. Nàng luống cuống đứng dậy, đỉnh đầu vừa hay ngang bằng với bả vai của cô, thật sự thấp hơn tận một cái đầu.
"Chị… chị đừng đánh em."
Dường như bị khí chất của Minh Khuê áp bức, khuôn mặt nàng ta tái đi vài phần. Nhìn biểu cảm hiền lành, nhút nhát này của đối phương, cô cũng không có ý định sẽ ra tay tận diệt.
Minh Khuê không muốn để tâm nữa mà xoay người rời đi, trước khi rời khỏi, còn lưu lại một câu với đối phương.
"Cố gắng tu tập cho thật tốt rồi mau chóng siêu thoát. Đừng đi theo thứ xấu xa, đến lúc đó cho dù ta không giết cô, cũng sẽ có người khác thay ta làm điều đó."
Nữ nhân vừa nghe liền hiểu. Nàng ta biết Minh Khuê là người có pháp lực cao cường, đôi mắt nhàn nhạt không tia dao động ấy khiến nàng ta nảy sinh ngưỡng mộ, muốn theo cô tu tập. Bởi vậy, người con gái liền lén lút đi theo phía sau lưng cô. Lúc đi ngang qua một ngôi nhà tranh gần đó, bóng dáng của Minh Khuê liền biến mất.
Nàng ta ngỡ ngàng một hồi lâu, lúc quay lại liền giật mình nhận ra, càng không biết cô đã đứng sau lưng mình tự lúc nào.
Hai mắt Minh Khuê thả lỏng, ánh mắt lạnh tanh tràn ngập chất vấn, nghi ngờ.
"Cô đi theo ta làm gì?"
Nữ nhân mím môi, ấp úng một lúc liền mở lời: "Chị… nhìn chị không phải là người tầm thường. Có thể cho em đi theo được không?"
Minh Khuê thầm nuốt một ngụm nuốt bọt, không suy nghĩ liền quả quyết: "Không được."
Cô trừng mắt nhìn đối phương: "Cô có biết ta làm nghề gì không? Không sợ ta đánh cô hồn phi phách tán hay sao?"
Nữ nhân lắc đầu, mặc dù khuôn mặt tràn ngập tia sợ hãi, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn kia vẫn cố chấp: "Không sợ."
Nghe như vậy, Minh Khuê không lưu tình liền giơ tay lên cao, ngay lập tức đã dọa cho đối phương sợ hãi kinh người. Nàng ta đưa tay che đầu, răng đã cắn chặt vào nhau run rẩy không ngừng. Nhưng cô không động thủ, bàn tay nâng nên rồi khẽ hạ xuống, cúi đầu nhìn người con gái kia chằm chằm.
Nàng ta thấy Minh Khuê không ra tay liền bạo gan ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, ngấn nước. Khuôn mặt đỏ ửng lên với khóe mắt ngân ngấn lệ. Nhẹ cầm lấy vạt tay áo cô, vẻ mặt hiện rõ tia vô hại.
"Chị… nhất định không phải là người xấu, chị cho em đi theo… có được không?"
Lần này, Minh Khuê quả thật có hơi lung lay, nhưng đâu đó khuôn mặt cô vẫn có sự kiên quyết, lạnh lùng.
"Không được."
Ba lần bảy lượt bị cô cự tuyệt, đôi môi nhỏ nhắn mếu máo đến đáng thương.
"Em không siêu thoát được. Chỉ có thể trở thành một cô hồn dã quỷ đi lang thang ở khắp nơi…"
Ánh mắt Minh Khuê nhìn đối phương có hơi phức tạp. Cô giựt lại vạt áo của mình, khẽ hỏi: "Tên cô là gì?"
Chỉ thấy người nọ lắc đầu, khuôn mặt buồn bã, vừa nhìn liền có chút chua xót.
"Không nhớ."
"Vậy còn lý do vì sao lại chết thì sao?" Minh Khuê tiếp tục hỏi.
Nhưng người kia vẫn cứ lắc đầu, bất lực trả lời:"Không nhớ, thật sự không nhớ."
Sau một lúc khổ cực năn nỉ Minh Khuê, người con gái cuối cùng cũng thuyết phục được cô cho nàng theo cùng. Vẻ mặt cô bất lực đến cực độ, còn cho rằng cả hai không có dính líu gì với nhau, nào ngờ cô và nàng ta lại có duyên đến như vậy. Từ trước đến nay, Minh Khuê hiếm khi nào lại chấp nhận người khác sống cùng với mình, vô tình hôm nay lại thu nhận thêm một người. Cô chỉ sợ quỹ đạo cuộc sống của mình sẽ bị thay đổi.
Nữ nhân ôm chằm lấy cánh tay Minh Khuê, vẻ mặt vui vẻ như nhặt được vàng. Nhưng đối mặt với sự cảm kích đó, cô lại vô tình kéo cánh tay mình ra khỏi tay đối phương. Những hành động đụng chạm này khiến cô cực kỳ không thích. Mà người nọ từ đầu đến cuối không biết đã nắm tay cô hết bao nhiêu lần. Minh Khuê thở dài một hơi, hình như cô đã cảm thấy hối hận rồi.
Một tay khẽ day thái dương, cô nặng nề nhíu mày.
"Ta không dễ tính đâu, tốt nhất là cô nên suy nghĩ lại đi."
Nữ nhân xua xua tay, cười vui vẻ, đáp: "Không sao, em có thể chịu được mà."
Minh Khuê lắc đầu đầy bất lực. Nghĩ lại mới thấy, người con gái này đến tên mình là gì còn không nhớ nổi, sau này nàng ta đi theo cô, muốn xưng hô thì phải gọi như thế nào đây? Suy nghĩ một lúc lâu, đoạn Minh Khuê liền nhàn nhạt mở lời:
"Sau này… gọi cô là Dạ Kha."
Dạ là tối, cũng coi như tượng trưng cho hồn ma vất vưởng, Kha là viên đá, Minh Khuê gặp được nàng cũng là từ viên đá. Dạ Kha, cái tên này không tồi một chút nào.
Nữ nhân lầm bầm tên mới, từ nay về sau nàng ta có tên rồi sao? Là Dạ Kha…
Dạ Kha lại không biết phép tắc mà ôm chầm lấy Minh Khuê, còn liên tục không ngừng cảm ơn cô. Vẫn là cô quả quyết cự tuyệt đẩy đối phương ra, bộ dạng lạnh lùng đó thoáng chốc khiến đáy mắt Dạ Kha trở nên đau lòng, nhưng chỉ một giây sau, tất cả đều biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Dạ Kha nghiêng đầu nhìn Minh Khuê, thắc mắc hỏi: "Vậy… chị tên là gì?"
"Minh Khuê."
Minh Khuê không muốn dây dưa gì thêm liền lập tức xoay người rời đi. Trước mắt cô phải quay về Lưu gia, nếu như sư huynh cô có chuyện cần nhờ, chí ít ra cô vẫn có thể làm được chút gì đó. Dạ Kha không dám nhiều lời liền vui vẻ đi theo phía sau cô, bản thân cô cũng không còn xua đuổi người con gái này nữa. Đáy mắt thiếu nữ lúc trước còn ngây thơ, chỉ trong một khắc nào đó liền dấy lên một tia sắc sảo, gian tà.