Chương 1
Kiều Hi ngồi trên chuyến bay từ nước M quay trở về Thịnh Hoa, lúc bay tới không phận của Đại An, cô vẫn không ngừng nhìn xuống toàn cảnh vừa quen vừa lạ bên dưới. Bốn năm rồi cô mới quay về quê hương của mình. Sau khi khăn gói đi du học, trong suốt bốn năm nay người con gái vẫn chưa từng trở về quê hương một lần nào.
Kiều Hi cầm trên tay tấm thiệp cưới mới tinh màu xanh nhạt do chị gái sinh đôi của mình gửi qua tuần trước. Lúc nhận được thông báo từ Kiều Nhã qua điện thoại, cô đã vô cùng kinh ngạc. Bởi vì không ngờ tới người mà chị ấy sẽ kết hôn chính là đại thiếu gia của Ninh gia, Ninh Hạo Thạch. Đó là gia đình trước kia mẹ cô đã từng làm giúp việc tại đó.
Gia đình nhà họ thuộc một trong những gia tộc lâu đời giàu có ở Thịnh Hoa, họ sở hữu cả một doanh nghiệp sản xuất ô tô nổi tiếng và rất nhiều bất động sản khắp nơi trong nước lẫn nước ngoài. Lần đầu tiên bước vào ngôi dinh thự của Ninh gia, hai chị em cô đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và sự giàu có bề thế của gia đình nhà họ. Kiều Nhã hiếu kỳ phấn khích nhìn ngó khắp nơi, còn cô thì lại bị sự hào nhoáng kia làm cho áp lực, chỉ dám dè dặt đứng một chỗ đằng sau lưng mẹ, không dám đi lung tung.
Ninh chủ tịch và Ninh phu nhân có hai người con trai cách nhau tận tám tuổi. Thời điểm mẹ cô tới gia đình nhà họ làm việc, đứa con trai lớn của Ninh gia, Ninh Hạo Thạch đã nổi tiếng là một đại thiếu gia ngang tàng ăn chơi, coi trời bằng vung ở đất hoa lệ này. Nhưng sau đó, anh ta đã gặp phải một trận tai nạn giao thông nghiêm trọng, xém chút nữa là tước đi tính mạng.
Hạo Thạch nằm hôn mê trên giường bệnh suốt mấy năm liền, sống đời sống như thực vật không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Cũng may cha mẹ anh ta có tiền nên mới có thể duy trì mạng sống của con trai mình.
Hồi đó mẹ còn bắt chị gái cô ba ngày một tuần đến bệnh viện trông Ninh Hạo Thạch hai tiếng giúp bà, công việc chỉ là trò chuyện, đọc sách cho thiếu gia. Mẹ cô cho rằng người hôn mê vẫn có thể nghe thấy tất cả những gì diễn ra xung quanh nên nếu không có ai bên cạnh sẽ rất cô đơn, mà bà không phải lúc nào cũng có thể ở đó. Nhưng Kiều Nhã lại cảm thấy việc ngồi nói chuyện với một người nằm hôn mê trên giường bệnh suốt hai tiếng đồng hồ là công việc vô bổ và nhàm chán, còn chiếm đoạt thời gian sinh hoạt câu lạc bộ kịch của chị ấy.
Kiều Nhã từ nhỏ đã đam mê diễn xuất, lớn lên rồi thì năng nổ tham gia các hoạt động kịch nghệ của trường và câu lạc bộ. Cho nên chị gái đã năn nỉ cô giúp mình một lần thôi.