Chương 7: Bại lộ thân phận.
Theo mọi năm cứ dịp ngày thành lập trường thì hội học sinh sẽ có màn văn nghệ chào đón. Tham gia buổi tiệc này của trường không ít những tập đoàn kinh doanh lớn nhỏ cũng có mặt. Thân là hội trưởng, Yến Cẩm không thể thoái thác trách nhiệm này.
Khi buổi tiệc bắt đầu trước trăm ngàn ánh mắt của bao người cùng ánh đèn sân khấu. Đội múa bước ra mở màn trong đó có cả Yến Cẩm. Khi kết thúc buổi trình diễn, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét khắp nơi dưới khán đài.
Một nữ sinh đi phía sau Yến Cẩm, cố tình rút dây thắt lưng của bộ váy. Cố ý khiến cô bẽ mặt trước bao nhiêu người. Yến Cẩm nhanh nhẹn giữ lấy tấm váy, nhưng cũng để lộ một nửa tấm lưng. Mộc Hàn ngồi tự tại ngay trên hàng ghế đầu không tránh khỏi việc sẽ thấy sự cố vừa rồi. Nhưng điều hắn quan tâm hơn tất cả là vết bớt ở phía sau vai của cô.
Lúc này trong phòng thay đồ ồn ào, đông đúc kẻ ra người vào. Mộc Hàn bước vào cho đuổi tất cả đám nữ sinh, nam sinh kia ra ngoài. Chỉ giữ lại một mình Yến Cẩm ở lại đối diện với đôi mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm và hung ác của Mộc Hàn. Tim Yến Cẩm đập thình thịch, da đầu cô căng cứng, toàn thân bịn rịn ra một tầng mồ hôi. Ánh mắt của Mộc Hàn khiến cho cô cảm thấy lạnh thấu xương giữa cái nắng ngày hè.
Mộc Hàn trừng mắt nhìn Yến Cẩm, rõ ràng hắn ngày đêm đem tấm lưng trắng muốt cùng vết bớt đỏ mà say giấc, làm sao hắn có thể không nhận ra ngay khi Yến Cẩm để lộ nó trước ánh đèn của sân khấu được.
Mộc Hàn nắm lấy cánh tay của Yến Cẩm, doạ cô sợ đến nước mắt lưng tròng. Hắn lại một lần nữa tự tay cởi ra kiểm chứng.
Khác với lần trước, hình ảnh hiện ra trước mắt Mộc Hàn vừa diễm lệ lại vừa khiêu khích. Vết bớt trái tim nằm nhỏ bên bờ vai phải thon gọn, trắng trẻo, mịn màng.
Mộc Hàn nhìn chăm chăm vào vết bớt đỏ phía sau của Yến Cẩm, cảnh xuân hương diễm đêm đó lại hiện về. Khiến huyết mạch toàn thân sôi trào, phần hạ bộ ngay lập tức căng cứng lên. Hắn xoay ghế để cô đối mặt với hắn, trong đôi mắt Yến Cẩm chỉ có sự sợ hãi đến tột cùng.
Mộc Hàn tâm tư vô cùng phức tạp, không ngờ rằng điều hắn hằng mong lại ra kết quả thế này. Hắn không dám tin vào sự thật trước mắt mình, lại càng không chấp nhận được người bấy lâu nay anh căm ghét lại là cô gái kia. Anh liền dùng tay bóp chặt ghế, nghiến răng nghiến lợi.
– Yến gia các người vì chút tiền tài mà dám giả mạo thêm lần thứ hai, hay ngày hôm đó chính cô là kẻ thủ ác hạ thuốc rồi lên kế để tôi làm nhục cô?
Yến Cẩm sợ hãi trước sát khí của Mộc Hàn, lại cảm thấy quá mức uất ức và tủi nhục, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dọc xuống khoé môi. Trong lòng Mộc Hàn lúc này lại cảm thấy có chút không nỡ, hắn lớn tiếng gọi thư ký Diệp.
– Diệp Minh, mau đưa Ải Tình tới đây.
Nghe đến tên bác sĩ Ải Tình, trong lòng cô đã hay chuyện gì. Cô sợ hãi run lẩy bẩy người, đối diện với kẻ tàn bạo đã cưỡng bức cô, Yến Cẩm càng sợ đến mức nói không lên lời, càng không dám bước chân ra khỏi cửa bỏ chạy.
Chỉ một lát sau, Ải Tình đã đến. Mộc Hàn không rời con mắt khỏi vết bớt của Yến Cẩm.
– Kiểm tra đi.
– Được.
Bác sĩ Tình đưa cô vào căn phòng kín. Mộc Hàn ngồi xuống bộ dạng như đang nhàn nhã, nhưng trong lòng lại đầy suy nghĩ rối răm. Thật lòng hắn chỉ muốn Yến Cẩm không phải cô gái kia, để dễ dàng có cớ mà bóp chặt Yến gia trong tay.
Kết quả vết bớt kia là thật và Yến Cẩm cũng đã từng có quan hệ tình dục. Hắn đuổi tất cả ra ngoài, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhưng lại không có chút say đắm si mê như trước. Yến Cẩm thấy Mộc Hàn như thể " vỡ mộng ".
Quả thật Mộc Hàn đã " vỡ mộng " , hắn thừa biết Yến Cẩm là cô gái đó nhưng lòng lại không muốn tin. Ải Tình là bác sĩ giỏi nhất thành phố dù có trải qua phẫu thuật thẩm mỹ thì vết bớt cũng không qua mắt. Hơn nữa, chính Mộc Hàn cũng tự nhận thức được rõ ràng cô không có chút lợi dụng việc này để bước chân vào nhà họ Mộc. Mộc Hàn không thể quên chính đêm hôm đó anh đã cưỡng bức cô, còn Yến Cẩm thì tìm mọi cách trốn chạy.
Mộc Hàn đã dần hiểu ra, Yến Cẩm hoàn toàn khác với những kẻ khác trong nhà họ Yến. Cô chưa từng có ý muốn làm vợ lại càng không có mơ mộng bước chân vào nhà họ Mộc. Từ lúc hắn đưa thông tin tìm tung tích của cô được lan truyền khắp nơi, Yến Cẩm đã tìm mọi cách trốn tránh việc bại lộ thân phận. Trước đây hắn chưa từng thay đổi suy nghĩ về Yến gia, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy lòng tự trọng của hắn có chút bị tổn thương.
Nhưng nói gì thì nói, khi biết Yến Cẩm là người hắn thương yêu, hằng đêm ao ước Mộc Hàn phút chốc cảm thấy thất vọng. Chuyện này quá đường đột, không thể nào trong chốc lát anh xoá đi được định kiến dành cho Yến Cẩm. Mộc Hàn nhìn Yến Cẩm một cách chán chường, rồi bỏ đi một mạch.