Chương
Cài đặt

Chương 2: Ám tình.

Yến Cẩm hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa ướt đẫm hai hàng mi đen nhánh. Trán cô đổ một tầng mồ hôi lạnh, cơn đau nhức từ bầu ngực căng tròn lan đến đôi cánh tay và bây giờ đôi chân cô bị hung hăng mở rộng.

Cô càng hoảng sợ hơn khi chính mình cảm nhận được tiến hoá cơ thể của Mộc Hàn. Có thứ gì đó to lớn, nóng rực và hung tàn đang muốn xé rách cơ thể mỏng manh của cô.

– Tôi xin anh…

Mộc Hàn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời van xin của Yến Cẩm, hắn dùng chính đai thắt lưng của mình trói chặt hai tay cô. Cuộc săn đuổi nãy giờ khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết, nhưng cũng khiến cho sự kiên nhẫn của hắn càng lúc càng vơi cạn. Hắn bắt lấy cánh môi nàng rồi bắt đầu day nó, miết nó rồi lướt xuống cần cổ thon gọn. Đầu lưỡi ma quái quét qua chiếc cổ cao rơi xuống hôm vai và xương quai xanh tinh tế.

Bàn tay Mộc Hàn vẫn không ngừng nắn bóp bầu ngực no đủ của Yến Cẩm. Thoáng chốc chiếc lưỡi tinh ranh cùng đôi môi khô khốc của hắn đã quyện lấy đầu ngực nhỏ xinh như nụ hoa của nàng.

Mộc Hàn thoả mái cắn mút đầu ngực Yến Cẩm, giày vò nó đến sưng lên, đỏ hỏn. Yến Cẩm khóc trong vô vọng một phần là vì bản thân bị làm nhục một cách thô bạo, một phần là vì công sức trốn tránh trở thành công cốc.

Mộc Hàn điên cuồng cắn lấy hai bầu ngực Yến Cẩm, từ đôi gò đầy đặn của cô mà lướt xuống vùng eo thon gọn, mềm mại. Yến Cẩm theo bản năng co rút người lại, cảm thấy nguy hiểm mỗi lúc cận kề, cô giãy dụa mãnh liệt, cố gắng thoát khỏi căn phòng tối tăm này.

Mộc Hàn như đoán được ý đồ của Yến Cẩm, hắn gắt gao giữ lấy eo nàng, cúi thấp người hít ngửi mùi hương nơi kín đáo khiêu gợi kia. Rồi không kìm được vùi mặt vào giữa đôi chân dài miên man, liên tục cắn mút.

Yến Cẩm khổ sở vặn vẹo eo nhỏ, cảm giác khó chịu kia bức nàng đến phát điên. Dưới sự sỉ nhục của Mộc Hàn, cô càng lúc càng cảm nhận rõ cơn đau nhức ở dưới thân thể mình. Nhưng ý nghĩ chạy trốn chưa bao giờ tắt đi trong lòng Yến Cẩm. Đôi chân thon gọn theo bản năng mà đá đạp loạn xạ hòng thoát thân.

Cảm thấy cô gái dưới chân càng lúc càng không yên phận, Mộc Hàn mất kiên nhẫn dùng chất giọng đã khàn đặc lại gằn từng chữ:

– Cô quả thật là bảo vật ngon, sớm muộn gì ta cũng hưởng dụng cô, chỉ là cô thật sự không ngoan ngoãn chút nào.

Yến Cẩm hoảng hốt sợ hãi, dù cô thân là đứa con cả của gia đình họ Yến này nhưng cha và mẹ nhất định hứa hôn em gái mình cho Mộc Hàn. Hơn nữa ở trường anh còn mang chức danh khiến bao người thán phục. Không thể nào đêm nay lại có chuyện loạn luân thầy hiệu trưởng với nữ sinh của mình được. Nghĩ đến đây Yến Cẩm chỉ ủy khuất khóc nấc lên, tiếng khóc thê lương, ngẹn ngào của cô không những không lấy được lòng trắc ẩn của Mộc Hàn mà còn làm bùng lên ngọn hoả dục trong người hắn.

Mộc Hàn không thể nhịn được nữa lập tức tuột lấy đai lưng của mình. Vật cứng đáng sợ kia cứ thế trần trụi thô bạo mà chạm vào giữa hai chân của Yến Cẩm. Tiếp xúc trực tiếp với cánh hoa mềm mại, trinh nguyên của nàng. Hắn không do dự, cũng không chút xót thương mạnh mẽ tiến thẳng vào bên trong.

Yến Cẩm đau đớn như thân thể xé làm đôi, cô hét lên một tiếng nước mắt và mồ hôi không ngừng chảy xuống. Mộc Hàn nghe thấy tiếng khóc nỉ non của cô, hưng phấn trong người lại tăng thêm gấp bội, hắn như bị cơ thể Yến Cẩm hút lấy từng chút linh hồn, như điên dại mà nhanh chóng cử động thắt lưng.

Sự mềm mại, non nớt và trinh nguyên của cô khiến cho Mộc Hàn lâng lâng như đi trong mộng cảnh. Hắn không ngừng chiếm lấy cơ thể cô, hưởng thụ sự ấm áp và chặt chẽ bao quanh phần thân thể nhạy cảm của mình mặc cho cô khóc đến lê hoa đái vũ. Mộc Hàn không ngừng vận động, không ngừng va chạm vào nơi sâu nhất của cơ thể nàng. Động tác mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một thô bạo.

Cho đến khi Yến Cẩm đau đớn và mệt mỏi không còn chút sức lực nào, Mộc Hàn cũng không hề lương tay. Hắn nhắm mắt cảm nhận từng chút khoan khoái đến cực điểm, còn nàng như bị giày vò, chà đạp lên cả thể xác lẫn tôn nghiêm. Trong căn phòng tối tăm không một tiếng động, chỉ có tiếng rên và tiếng da thịt va vào nhau đến chói tai, tiếng nấc nhẹ của nàng cùng tiếng thở phì phò thoả mái của hắn.

Khi Mộc Hàn phóng thích toàn bộ dục vọng của bản thân vào Yến Cẩm, cô chợt nhận ra cơ hội trốn chạy cuối cùng đã đến. Yến Cẩm chờ hắn rời khỏi nơi tư mật của mình, Yến Cẩm đành chịu đau xoay người hai chân quờ quạng như muốn thoát. Nàng cắn chặt môi dưới, cơn đau không ngừng từ dưới lan toả ra khắp cơ thể.

Mộc Hàn từ cỗ bồng lai, cảm giác thư thái vẫn còn vấn vương đâu đây. Một lần phóng thích bản thân như thế nhưng lại không đủ để thoả mãn hắn, càng không đủ để hắn tỉnh táo. Trong lúc Yến Cẩm xoay người để tẩu thoát, Mộc Hàn chợt nhìn thấy vết bớt hình trái tim ở phía vai phải. Màu đỏ tươi nổi bật giữa làn da trắng như bông tuyết, hình ảnh hương diễm, khiêu gợi như bắt lấy ánh mắt đang đen lại vì dục vọng khống chế.

Mộc Hàn túm lấy cơ thể chật vật của Yến Cẩm, một lần nữa thô bạo xỏ xuyên qua phía sau cô. Yến Cẩm hét lên, cơ thể một lần nữa bị ép chặt xuống giường cùng vũng máu với tinh dịch nhơ nhớp. Nước mắt lại chảy ra, môi dưới bị cắn đến chảy máu. Tư thế nhục nhã này như thể khếch vẽ lên người nàng một nỗi ô nhục không thể rửa sạch.

Không biết trải qua bao lâu đôi mắt của Mộc Hàn dần mờ đi, lí trí như tiêu tan. Hắn không thể nhìn rõ xung quanh mình, cũng không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn hiện lên hình ảnh vết bớt trái tim nổi bật giữ bờ vai mong manh ấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.