Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: BẮT NẠT NGƯỜI TA VỪA THÔI!

Lúc này người phụ nữ đó cởi đôi ủng da ra, đặt lên bờ, xắn ống quần, đứng dưới làn nước trong vắt để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn.

Nàng kéo cả tay áo lên, cúi đầu chăm chú nhìn mặt nước.

“Này Tần Phong Hi, ngươi nhặt củi đi rồi ta thưởng cho ngươi một con cá nướng!” Ưng cao giọng hét, giơ con cá nướng trên cành cây lên: “Ta tự tay nướng cho ngươi đấy, mau lại đây cảm ơn ta đi.”

Tần Phong Hi không thèm để ý đến hắn ta, vẫn nhìn xuống nước mà chẳng hề ngẩng đầu.

Ưng bật cười, nói với thị vệ cũng đang nướng cá ở bên cạnh: “Ả đàn bà đó chắc chắn không biết cá Ngân Tuyết ở con suối này cực kỳ trơn, vẫn nghĩ cá sẽ bơi tới trước mặt mình để nàng ta vươn tay là có thể bắt được ngay đấy.”

Vừa rồi hai thị vệ đi bắt cá rất lâu mới chỉ bắt được năm con, hơn nữa mỗi con chỉ nặng mấy lạng, không đủ cho mấy người đàn ông họ ăn.

Hắn ta vừa dứt lời, Tần Phong Hi đã di chuyển.

Nàng nhanh chóng đưa tay xuống nước rồi đứng thẳng lên. Một con cá lớn quẫy mạnh trong tay nàng!

Mấy người đàn ông đều choáng váng.

Trơn lắm cơ mà?

Mỗi con chỉ mấy lạng cơ mà?

Nhưng con nàng đang cầm là một con cá Ngân Tuyết cực kỳ to!

Tần Phong Hi thả con cá xuống bãi cỏ trên bờ, để mặc cho nó quẫy, sau đó nàng lại cúi xuống nhìn làn nước, họ còn chưa phản ứng lại thì nàng đã lại nhanh chóng ra tay tiếp. Khi đứng thẳng trở lại, một con cá khác đã nằm trong tay nàng, vảy cá màu bạc dưới ánh mặt trời màu nhàn nhạt, cá nàng bắt vẫn to gấp đôi cá họ bắt.

Ưng suýt thì rớt cả hàm, quên luôn con cá trên tay, đến khi thấy mùi khét hắn ta mới hoàn hồn, lật đật di chuyển con cá ra khỏi đống lửa, nhưng đã muộn rồi, con cá đã cháy thành than đen. Thị vệ bắt cá nhìn hắn ta với vẻ hơi oán trách, mãi mới bắt được năm con mà lại bị hắn ta nướng cháy mất một con rồi!

Tiếng nước nhẹ nhàng vang lên, Tần Phong Hi đã lên bờ, nàng đi về phía Lệ Tử Mặc vẫn luôn ngồi yên lặng ở bên cạnh, đưa tay ra: “Cho ta mượn con dao găm đi.”

Sự ngạc nhiên và mê ly trong mắt nàng khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã không còn, bây giờ khi nhìn hắn, mắt nàng trong veo. Lệ Tử Mặc nhìn người phụ nữ bạo gan trước mặt, im lặng một lát, sau đó đưa tay về phía thắt lưng, rút dao găm ra đưa cho nàng.

“Cảm ơn nhé!”

Tần Phong Hi cầm lấy dao găm, rút ra khỏi vỏ rồi thổi: “Dao có vẻ tốt đấy!” Nói xong nàng cầm dao găm đi mổ cá.

Ưng trượt chân, may mà không ngã. Nhìn Tần Phong Hi cầm dao găm thuần thục khéo léo cạo vảy cá, hắn ta cảm thấy như có một đàn quạ bay qua trên đầu.

Đó… Đó là vũ khí thần binh số một thiên hạ! Là thanh Phá Sát được làm từ huyền thiết Thiên Sơn, thêm vào máu của cổ thú! Phá Sát đã được rút ra, ai có thể đấu được với nó! Không biết bao nhiêu người muốn được thấy Phá Sát, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm muốn được cầm vào Phá Sát! Giá trị liên thành, độc nhất vô nhị, chủ nhân của hắn ta đã từng phải rất vất vả, vượt mọi khó khăn mới có được nó! Thế mà bây giờ hắn lại đưa cho người phụ nữ này để mổ cá!!! Mổ… cá!!!

Nhưng còn là do chủ nhân nhà hắn ta tự nguyện đưa, đây mới là điều đáng sợ!

“Này Tần Phong Hi, ngươi biết con dao găm này là Phá Sát không?”

“Phá Sát? Dao găm cũng có tên hả? Trước đây không biết, bây giờ thì biết rồi.”

Tần Phong Hi chẳng thèm để tâm, nhanh chóng mổ hai con cá, rửa dao găm sạch sẽ rồi đặt sang một bên, sau đó lại chạy vào rừng, một lúc sau nàng dùng một tấm lá chuối lớn quấn một đống gì đó đi ra bờ suối để rửa, cá cũng được nàng rửa sạch, xiên vào cành cây, nàng ngoắc tay với một thị vệ: “Soái ca, lại đây giúp ta đi.”

Thị vệ liếc nhìn Ưng rồi chạy tới, cầm giúp nàng cả hai con cá, còn Tần Phong Hi thì tự bê đống đồ. Khi nàng đặt xuống, nhóm Ưng mới phát hiện đó là một số loại quả dại và nấm, thậm chí còn có cả mảnh gỗ ngắn.

“Các ngươi nướng cá xong chưa? Nướng xong cho ta mượn lửa nhé.” Tần Phong Hi phớt lờ ánh mắt của họ, tự làm việc của mình. Từ năm mười ba tuổi nàng đã được bạn bè gọi là chuyên gia ẩm thực nơi hoang dã, những thứ này hầu như đều do nàng tự phát hiện ra, chẳng hạn như một số loại nấm dại sau khi nướng xong có thể nghiền nát thành bột, chẳng hạn như cây thân gỗ rừng cũng có thể dùng làm gia vị, ngoài ra còn có một số loại quả dại như bời lời, mùi hương cực rõ, chỉ cần chế biến kỹ, chắc chắn có thể tạo ra mỹ vị tự nhiên.

Nhưng trước đây ở trong rừng hiện đại, nàng tìm những thứ này rất khó khăn, nhưng ở đây, nàng vừa đi kiếm củi đã phát hiện ra ngay, thực sự quá dồi dào! Những thứ nàng tìm này là nàng đều biết, nhưng vẫn còn rất nhiều loại nấm và quả mà nàng không biết, xem ra sau này nàng có thể từ từ khám phá.

“Không phải nướng cá à? Cô nướng nấm làm gì thế?” Ưng vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi, thấy nàng nướng từng xiên nấm một, sau đó dùng Phá Sát cắt nhỏ nấm khô, nhét vào bụng cá, khóe miệng hắn ta co giật liên tục. Đầu tiên là mổ cá, bây giờ lại dùng nó làm dao làm bếp, hắn ta thực sự muốn rơi nước mắt thương cảm cho Phá Sát luôn đấy.

Tiếp đó, nàng lại vắt một ít nước quả dại, nhỏ lên con cá.

“Ngươi làm cái gì vậy? Quả thạch khương này chua lắm, ngươi làm vậy còn ăn được nữa không? Tuy không mất tiền mua cá nhưng ngươi cũng đừng lãng phí thế chứ!”

Tần Phong Hi lườm Ưng vì tội lải nhải quá nhiều, bực bội nói: “Liên quan gì đến ngươi? Ta muốn ăn, có ăn được hay không không cần ngài lo đâu ạ!”

Ngay từ đầu Ưng với nàng đã không hợp nhau rồi! Nói chuyện còn luôn chặn họng người khác!

Nàng lười để ý đến hắn ta, lại dùng dao cạo ít bột mịn từ khúc gỗ, vừa nướng cá vừa rắc lên. Nhìn thì giống bột gỗ, nhưng sau khi rắc lên cá và nướng thì lại quyện vào thịt cá, da ca chuyển sang màu vàng óng.

Ba thị vệ khác vừa ăn cá mình nướng vừa nhìn động tác của nàng.

Một lúc sau, mùi thơm lạ lùng lan khắp không khí, đó là mùi hương mà họ chưa ngửi thấy bao giờ, không thể hình dung, nhưng lại khơi lên cơn đói một cách điên cuồng, khiến họ cảm thấy con cá mình đang ăn khó mà nuốt tiếp được!

Lệ Tử Mặc cau mày, ném con cá mới cắn được hai miếng trên tay cho Ưng: “Ngươi ăn đi.” Sau đó hắn nhìn Tần Phong Hi.

Tần Phong Hi không thể phớt lời ánh mắt của hắn, nhưng ngươi có ý gì thế? Nàng đảo mắt, lật mặt cá rồi vui vẻ cầm lên. Nướng xong rồi, chuẩn bị ăn thôi!

“Đưa đây.”

“Hả?” Nụ cười Tần Phong Hi cứng đờ trên môi, nàng nhìn Lệ Tử Mặc đang lạnh lùng nhìn mình.

Lệ Tử Mặc nheo mắt nguy hiểm: “Đưa cá đây, đừng để ta nói lần thứ ba.”

Tần Phong Hi suýt thì nhảy dựng lên! Không phải ngươi đã có cá rồi ư? Ể, cá của hắn đâu? Nàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy Ưng giơ con cá nướng cháy hắn mới chỉ cắn hai miếng lên ra hiệu cho nàng.

Ức hiếp người ta vừa thôi…

Tần Phong Hi nhìn đôi mắt sáng rực của Lệ Tử Mặc, mím môi, đưa cá cho hắn ta, nói với giọng điệu thương lượng dịu dàng: “Chúng ta mỗi người một con nhé?”

“Một con không đủ no.” Người nào đó bình tĩnh nói, cướp luôn cả hai con cá của nàng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.