CHƯƠNG 15: XÀ VƯƠNG CANH HOA
Bọn họ mới rời đi được vài mét, phía sau lại vang lên âm thanh trầm đục kia, tim mọi người chợt giật thót, không ngờ cánh cửa đá kia tự động khép lại.
Như thế này cũng tốt, chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi về sau. Mà dù có lùi về được thì cũng chẳng có đường, vì dù sao cũng không thể ở trên thạch đài kia không ăn không uống chờ chết được.
Lệ Tử Mặc không dừng bước, họ cũng cứ theo vậy mà không ngừng tiến về phía trước.
Hang động cao chừng hai mét, chỉ rộng đủ cho hai người sóng vai đi cạnh nhau, ánh sáng mờ ảo, đưa tay ra gần như cũng chẳng thể nhìn rõ năm ngón. Từ cảm giác dưới chân có thể đoán ra được, sàn được lát bằng những phiến đá, có thể nghe rõ ràng tiếng chân bước trên đó. Trong không khí vương sự ẩm ướt của hơi nước, có ngọn gió từ chỗ tối thổi tới, âm u lạnh lẽo, cho người ta cảm giác không hề thoải mái.
“Chắc chắn đằng trước có nước.” Ưng cất tiếng.
Nhưng ngay khi hắn ta vừa dứt lời, bên tai họ đột nhiên vọng lại những âm vang lặp đi lặp lại.
“Đằng trước có nước… có nước… nước…”
Trước mắt đột nhiên hiện ra một không gian rộng lớn trống trải, họ đã đi qua con đường kia, nhưng vẫn không hề có chút ánh sáng nào, chỉ có thể thông qua cảm giác mà biết rằng hiện tại mình đang ở một nơi rộng rãi vô cùng.
“Sao lại có tiếng vang kỳ lạ như vậy chứ?” Ưng lại nhíu chặt mày, âm thanh của tiếng vọng ban nãy như thể đã biến thành một sắc điệu khác vậy, sắc bén hơn rất nhiều, khiến cho tai bọn họ đều không thoải mái, vậy nhưng câu nói này của hắn ta lại không hề kéo theo bất kì động tĩnh nào.
Bọn họ lập tức nâng cao cảnh giác, chỗ này nhất định không bình thường.
Chợt có tiếng ‘răng rắc’ vang lên, vùng tối tăm trước mặt bỗng nhiên có hai ngọn đèn lồng nhỏ được thắp lên, ánh sáng rực đỏ, tỏa sáng vô cùng rõ ràng trong bóng tối, nhưng kỳ lạ là không chiếu sáng tới nơi nào xa hơn, bóng tối vẫn bao phủ ở bốn phía chung quanh hai ngọn đèn lồng kia.
“Trước tiên đừng quan tâm tới tiếng vọng nữa, có phải đèn lồng đang cách quá xa không, chúng ta qua đó cầm về đây đi.” Tần Phong Hi không thích đi lại trong bóng tối.
Nàng vừa cất một bước thì đã bị Lệ Tử Mặc tóm chặt lấy cổ tay, hắn hơi dùng lực, nàng liền bị kéo ngã vào lồng ngực hắn. “E rằng, đó không phải đèn lồng đâu.” Giọng nói của Lệ Tử Mặc nhàn nhạt vang lên.
“Không phải đèn lồng?” Không phải đèn lồng thì sẽ là cái gì chứ? Tần Phong Hi đang buồn bực trong lòng thì hai ngọn đèn lồng kia đột nhiên động đậy. Tiếp đó, một cơn gió từ đó thổi tới, như cái gì đó thở ra một hơi vậy, mà còn tanh hôi đến mức khiến người ta thấy buồn nôn!
“Là dã thú!” Dạ dày của Tần Phong Hi như sắp sôi trào ra, nàng lập tức cầm lấy tay Lệ Tử Mặc bịt chặt miệng mũi mình. Trước đó lúc chặt cây bàn tay của hắn có cầm một thanh gỗ, Tần Phong Hi nhớ rằng đó là một loại cây ăn quả có mùi thơm, cho nên bàn tay hắn bây giờ vẫn còn mùi hương kia phảng phất thoang thoảng.
Lệ Tử Mặc hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm như vậy, khi bàn tay hắn che trước mũi miệng nàng, lòng bàn tay hắn chạm đến đầu môi, sau đó chợt cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng phớt qua lòng bàn tay. Hắn nhíu mày, nhưng cũng không dời tay đi, tay còn lại ôm lấy nàng, thân hình hướng về một bên vụt đi.
Ưng và thị vệ lập tức bám theo.
Bên phía đèn lồng, một vệt nắng bỗng nhiên chiếu tới, tuy rằng không quá chói chang, nhưng vẫn đủ để cho bọn họ có thể thấy rõ được tình cảnh trước mặt.
Sau khi nhìn rõ rồi, mấy người đồng loạt hít sâu một hơi.
Một con rắn lớn đỏ thẫm thô to bằng lưng áo của một người trưởng thành đang cuộn mình ở trên một phiến đá to đằng trước, nó ngẩng cao đầu, hai con mắt tròn như ánh lửa đỏ lớn chừng miệng bát, vừa vặn chính là hai ngọn đèn lồng trong bóng tối ban nãy! Trên đỉnh đầu nó có một lỗ hổng, ánh nắng cũng từ nơi đó mà rọi vào, vừa rồi hẳn là đầu của nó đã che kín miệng lỗ nên nơi đây mới có thể tối tăm đến vậy!
Phía sau con rắn khổng lồ cuộn mình to lớn như ngọn đồi kia, một dòng suối ẩn trong núi đang lặng lẽ chảy.
“Lệ Tử Mặc, mau nhìn kìa!” Tần Phong Hi đột nhiên chỉ về phía ven dòng suối kia, dù giọng nói đã đè thấp nhưng vẫn khó che giấu nổi niềm hưng phấn.
Bên bờ suối ngầm, một thân hoa nho nhỏ đang yên lặng mà nở rộ, có vô số lá non xanh biếc, trên đỉnh chỉ nở duy nhất một đóa hoa, cánh hoa trắng trong như tuyết, mang theo ánh ngọc nhàn nhạt, làm nổi bật thêm làn nước suối trong vắt, mà cũng mang theo làn hơi lạnh lẽo âm u.
Con ngươi Lệ Tử Mặc lóe lên một tia sáng.
Ưng không nhịn được mà khẽ cất lên thành tiếng: “Hoa Mê Chi!”
Đúng vậy, hoa Mê Chi, chỉ cần nhìn thấy là sẽ biết ngay chính là nó.
Tần Phong Hi lập tức kiêu ngạo, ló đầu ra từ trong lòng Lệ Tử Mặc rồi làm mặt quỷ với Ưng: “Sao bảo là ta kéo mấy người vào đường cùng cơ mà? Chỉ ước gì có thể giết chết ta cơ mà? Nếu không phải nhờ ta dẫn đường, các ngươi cũng đừng hòng tìm thấy hoa Mê Chi!” Ai mà ngờ được hoa Mê Chi sẽ sinh trưởng ở một nơi như thế này chứ, nếu không phải trời xui đất khiến thì thật sự sẽ chẳng ai có thể tìm được nó! “Bây giờ có muốn cảm ơn ta không? Nào nào nào, mau nịnh nọt bổn cô nương ta đây vài câu đi!”
Ưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ồn ào phách lối của nàng mà cạn lời. Nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận, lần này Tần Phong Hi chính là quý nhân của bọn hắn! Là phúc tinh!
Phải biết rằng hoa Mê Chi này quan trọng đến nhường nào với chủ nhân!
Nhưng hắn ta không muốn nhìn thấy Tần Phong Hi đắc ý như vậy, sa sầm mặt nói: “Không biết nên nói ngươi to gan hay nói ngươi ngu ngốc nữa. Cả con Xà Vương như vậy mà ngươi cứ thế ngó lơ luôn à?”
Hắn ta không thể không nhắc nhở nàng, con Xà Vương còn to hơn eo của nàng vẫn đang nhìn chòng chọc vào mấy người bọn họ kia kìa! Xem ra nó đã coi họ như một bữa ăn no nê rồi! Chả trách trong sơn cốc Mê Chi nhiều rắn như vậy, hóa ra nơi này còn có một con Xà Vương!
Tần Phong Hi nào có lờ con rắn kia đi, nhưng không phải còn có bọn hắn ở đây sao? Ba người đấu với một rắn, không đến nỗi đánh không lại chứ? Đặc biệt là còn có cỗ máy giết người Lệ Tử Mặc này nữa…
“Ôi cha ta sợ quá đi!” Tần Phong Hi lập tức trốn sau lưng Lệ Tử Mặc, đôi tay nhỏ bé kéo lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng vân vê, yểu điệu cất giọng: “Chủ nhân, ngài phải bảo vệ ta đó!”
Khóe miệng Ưng run rẩy, thị vệ cũng không nhịn được quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền.
Lệ Tử Mặc cúi đầu, nhìn thấy lớp vải tay áo màu đen của mình bị mấy ngón tay trắng như tuyết vân vê, trong lòng chợt dâng lên những cảm giác khó gọi tên.
“Né sang một bên đi.” Hắn lạnh lùng nói một câu.
Tần Phong Hi vô cùng ngoan ngoãn lùi ra xa, lui đến một cái góc xó xỉnh.
Lệ Tử Mặc nhìn lướt qua, khóe miệng nhếch lên khẽ đến mức khó mà nhận ra, thay đổi ý định: “Ngươi đi hái hoa Mê Chi đi.”
“Hả?” Tần Phong Hi kêu lên: “Thế này thì khác nào đi tìm chết!” Con Xà Vương này rõ ràng là thú canh giữ hoa Mê Chi, nếu nàng dám động tới hoa Mê Chi, con Xà Vương kia nhất định sẽ nuốt chửng nàng!
Lúc này Xà Vương đã chẳng còn tính nhẫn nại nữa, thân dài động một cái, đầu rắn to lớn kia liền lao về hướng bọn họ, cái miệng nó ngoác ra, dường như có thể một đớp nuốt trọn một người đàn ông cao lớn, mấy chiếc răng nọc vừa dài vừa nhọn hoắt khiến người ta nhìn thôi mà cũng rét run. Chuyển động của nó mang theo gió lạnh, khiến mọi người cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm liền hai độ.
Trên núi đều là những con rắn nhỏ phun ra lửa, thân rắn nóng rát, mà con Xà Vương này lại vô cùng lạnh lẽo, thế này có phải chứng tỏ rằng nó không biết phun lửa không? Tính ra đây lại là một tin tốt.
Tần Phong Hi lộ ra biểu cảm đáng thương: “Chủ nhân, ta sợ lắm, ta có thể không đi không?”
“Đây là mệnh lệnh, hái hoa, hoặc là chết, chọn một trong hai đi.”
Nói xong, Lệ Tử Mặc vừa rút Phá Sát ra từ thắt lưng, vừa bay người hướng về phía Xà Vương.
“Cùng tiến lên!” Ưng hạ lệnh cho thị vệ, hai người lách mình chắn trước mặt Tần Phong Hi, cùng nhau tiến đánh thẳng về phía thân rắn. Ba người đồng thời ra tay khiến cho Xà Vương tức giận trườn từ tảng đá khổng lồ xuống, cái đuôi hung hãn quật về phía Ưng. Ngay lúc này, Phá Sát trong tay Lệ Tử Mặc chợt lóe sáng, chém đứt hai cái răng nọc! Hai cái răng nanh vốn nhọn dài trong phút chốc biến thành vừa cùn vừa ngắn.