Bạn Thân Đừng Hòng Chạy Thoát

103.0K · Hoàn thành
Mộc Tử Diệp
50
Chương
95.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lê Trúc Ly trở về nước thì gặp lại người yêu cũ là Ngô Hoài Phong trong một chuyến du lịch và bị anh cưỡng bức, từ đó anh luôn tìm cơ hội để thân mật cùng cô

Tình một đêmLãng mạnTình bạnHESủngSắcĐặc biệt trợ lýTổng tàivăn phòng

Chương 1

Lê Trúc Ly là một cô gái xinh đẹp tài giỏi vừa mới du học ở Pháp trở về nước nên hẹn đám bạn thân thời cấp 3 cùng nhau đi du lịch để hàn thuyên tâm sự bởi vì lâu rồi cả bọn chưa có gặp lại nhau.

Nhóm bạn thân của Lê Trúc Ly gồm có Đỗ Thanh Nhân, Triệu Minh Luân, Nguyễn Thiên Ý, Phạm Mỹ Dung.

Khi mấy người bạn kia nghe Lê Trúc Ly muốn mời mọi người đi du lịch giải trí một chuyến thì ai cũng phấn khởi đồng ý ngay.

Vậy là Lê Trúc Ly thuê hẳn một chiếc xe giường nằm xịn xò chỉ để phục vụ cho nhóm bạn của mình thôi, trong đó Thiên Ý và Mỹ Dung còn dẫn theo bạn trai để giới thiệu với với mọi người nữa.

Lên xe rồi mấy ông con trai thì ngồi đánh game với nhau còn Trúc Ly, Thiên Ý và Mỹ Dung thì ngồi lại tâm sự với nhau chuyện của mấy năm qua.

Nguyễn Thiên Ý lên tiếng hỏi: “Trúc Ly mấy năm qua bà ra nước ngoài du học thế nào hả? Có nhớ tụi này không đây?”.

Lê Trúc Ly liền khẽ cười lên tiếng đáp: “Mình qua bên đó học rất tốt nha còn tốt nghiệp loại ưu nữa, lần này mình về thì ở lại đây luôn không qua Pháp nữa mình trở về làm việc trong công ty của gia đình mình”.

Phạm Mỹ Dung tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Trong nhóm mình thì Trúc Ly là người tài giỏi nhất, đã vậy còn xinh đẹp nhà giàu nữa đúng là bạch phú mỹ luôn đó nha”.

Lê Trúc Ly tỏ vẻ khách sáo: “Cái gì mà bạch phú mỹ chứ mình chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào gia đình, mình tốt nghiệp trước hạn một năm những vẫn ở lại bên Pháp đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm đó, lần này mình về nước cũng là ba và anh hai hối về để làm việc giúp công ty nhà mình”.

Nguyễn Thiên Ý liền nói: “Mình thấy bác và anh hai cậu bắt cậu trở về là đúng đó, nhà cậu có công ty kinh doanh cậu nên kế thừa phát huy cần gì phải đi xây dựng sự nghiệp bên ngoài làm gì”.

Lê Trúc Ly gật đầu: “Uhm thôi thì về nước cũng tốt nè, còn mấy cậu mấy năm nay thế nào hả?”.

Phạm Mỹ Dung liền đáp: “Nhờ cậu giới thiệu tụi mình vào công ty nhà cậu làm việc nên bọn mình đương nhiên là ổn rồi nè”.

Lê Trúc Ly gật đầu: “Uh vậy thì cũng mừng rồi”.

Nguyễn Thiên Ý lại nói: “Này Trúc Ly cậu ưu tú như vậy chắc hẳn là đã quen anh chàng ngoại quốc nào rồi có đúng không hả?”.

Phạm Mỹ Dung cũng tỏ vẻ tò mò hỏi: “Phải đó, cậu đã có bạn trai chưa, bọn mình thì tính chuyện kết hôn cả rồi đó chắc là năm sau mình và Thiên Ý sẽ kết hôn đó”.

Lê Trúc Ly khẽ lắc đầu đáp: “Mình vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương”.

“Gì kỳ vậy? Cậu đã học xong rồi gia thế lại tốt sao không nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn chứ? Hay là cậu kén chọn quá nên giờ vẫn chưa có bạn trai?” Thiên Ý cau mày hỏi.

Lê Trúc Ly khẽ cười đáp: “Chắc là do mình kén chọn quá đó thôi”.

Ánh mắt của Lê Trúc Ly nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh vật lướt qua tầm mắt, không phải là cô không muốn có bạn trai nhưng mà cô vẫn chưa quên được người cũ mà thôi, người đó cũng chẳng phải ai xa lạ mà một người bạn trong nhóm của cô tên là Ngô Hoài Phong.

Vào cuối năm lớp 12, Lê Trúc Ly và Ngô Hoài Phong từng có một đoạn thời gian ngắn làm người yêu của nhau trong bí mật nên không có ai biết hết, vốn nghĩ là sau khi có kết quả trúng tuyển đại học sẽ công khai với tất cả bạn bè nhưng rốt cuộc Ngô Hoài Phong đã nói lời chia tay trước khiến cho Lê Trúc Ly bị tổn thương đến tận bây giờ vẫn không thể mở lòng với bất cứ ai hết.

Lê Trúc Ly ra nước ngoài du học mấy năm vẫn thường xuyên liên lạc với bạn bè, cô cũng từng mặt dày nhắn tin cho Ngô Hoài Phong chỉ để hỏi thăm sức khỏe việc học như hai người bạn với nhau thôi nhưng anh đã cự tuyệt còn bảo cô đừng làm phiền anh nữa, do đó cũng đã lâu rồi hai người không còn liên lạc nữa.

Chuyến đi chơi lần này Lê Trúc Ly cũng từng nghĩ sẽ mời Ngô Hoài Phong tham gia nhưng sau đó cô cảm thấy không ổn, cô sợ sẽ bị người ta tạt nước lạnh vào mặt như trước đây nên thôi không mời.

Lê Trúc Ly nghĩ lại đoạn tình cảm ngắn ngủi đầy tiếc nuối với Ngô Hoài Phong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc cô mở mắt ra khi bị Nguyễn Thiên Ý lay động thì xe đã chạy vào một khu resort cao cấp sang trọng nằm ven biển rồi.

Cả nhóm xuống xe rồi đi vào quầy lễ tân để làm thủ tục check in khách sạn, đang là mùa hè nên du khách đi du lịch khá là đông thế là cả nhóm phải ngồi chờ, trong lúc chờ thì nhân viên có phục vụ trà hoa nhài khá là thơm nên Lê Trúc Ly khá hoài lòng.

Lúc đến lượt nhóm của Lê Trúc Ly vào làm thủ tục nhận phòng, cô đang đưa thẻ căn cước cho lễ tân thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau mình.

“Mình đến cũng vừa đúng lúc ha”.

Lê Trúc Ly không biết là do mình nghĩ đến người kia nhiều qua nên sinh ra ảo giác không, cô chần chừ rồi quay đầu lại nhìn ai ngờ lại có thể nhìn thấy một Ngô Hoài Phong bằng xương bằng thịt đang đứng ngay sau lưng mình, lúc đó tim cô đưa nhịp trong lòng ngực trái vội vàng quay mặt đi giả vờ không thấy.

Triệu Minh Luân liền khẽ cười đi tới kề vai với Ngô Hoài Phong: “Lúc đầu kêu đi chung xe mà ông cứ không chịu”.

Ngô Hoài Phong liền đáp: “Trời ơi tôi cũng muốn đi chung với mọi người lắm nhưng vì công việc của tôi không sắp xếp được nên tôi phải lái xe đi riêng nè”.

Nguyễn Thiên Ý nhìn thấy hiếm khi Ngô Hoài Phong chịu đi chơi với mọi người nên có chút bất ngờ: “Ôi trời ơi, lần này ông chịu đi chơi với tụi này chắc trời sập quá”.

“Bà nói quá rồi nha Thiên Ý, tại vì lúc trước mọi người đi chơi toàn ngay ngày tôi bận công việc thôi chứ sắp xếp được là tôi đi rồi”.

Đỗ Thanh Nhân lên tiếng: “Thôi được rồi, tính ra hôm nay cả nhóm bạn thân thời cấp ba tụ hợp lại vui ghê ha”.

Lê Trúc Ly quay sang nói với mọi người: “Mấy bạn qua làm thủ tục nhận phòng đi nè”.

Đến lúc nhận phòng xong hết thì phát hiện vấn đề là Lê Trúc Ly ban đầu không biết Ngô Hoài Phong cũng đến nên book phòng không đủ hiện tại bên resort cũng hết phòng rồi nên cả đám cũng hơi khó xử.

Phạm Mỹ Dung lém lỉnh nói: “Dù sao Trúc Ly cũng ở một mình hay là để Hoài Phong ở chung đi”.

Nguyễn Thiên Ý liền kéo tay của Mỹ Dung rồi nói: “Làm vậy sao được, bất tiện lắm”.

Mỹ Dung lên tiếng giải thích: “Mấy người đừng có suy nghĩ đen tối nha, ý tôi là kêu nhân viên bên khách sạn kê thêm một cái giường đơn”.

Đỗ Thành Nhân liền nói: “Kê thêm một cái giường cũng là nên kê bên phòng tôi chứ sao để Trúc Ly ở cùng phòng với Hoài Phong được”.

Triêu Minh Luân liền nở một nụ cười gian manh rồi lên tiếng: “Ê hay bây giờ bọn mình chơi một trò chơi đi, một phòng hai người dùng cách quay vòng quay để chọn được không?”.

Đỗ Thành Nhân tính nếu quay ra hai người Thiên Ý và Mỹ Dung đổi người yêu cho nhau thì chắc là vui lắm nên liền đồng ý: “Được đó để vòng quay quyết định, quay trúng ai thì ở cùng phòng với người đó”.

Phạm Mỹ Dung tỏ vẻ hào hứng: “Chơi thì chơi chắc bà đây sợ nhưng để con gái tụi tui quay trước nha”.

Triệu Minh Luân liền gật đầu: “Được thôi nhưng có kết quả dù là ai thì cũng phải ở chung phòng nha”.

Nguyễn Thiên Ý gật đầu: “Ok luôn”.

Phạm Mỹ Dung là người quay trước nhưng mà người ở cùng phòng với Mỹ Dung lại là Thiên Ý luôn nên Đỗ Thành Nhân có chút thất vọng vì không có kịch hay để xem.

Người quay thứ hai là Đỗ Thành Nhân, người ở chung với anh ta lại là bạn trai của Thiên Ý tên Lâm Nhất.

Lần quay thứ ba là Ngô Hoài Phong, mọi người cùng hồi hộp chờ kết quả ai ngờ lại trúng tên của Lê Trúc Ly.

Lúc nhìn thấy kết quả này Ngô Hoài Phong khẽ cong môi nhẹ không để mọi người phát hiện còn Lê Trúc Ly thì có vẻ hơi ngượng một chút cô nghĩ anh không thích cô nên sẽ phản đối ngay sau đó.

Triệu Minh Luân khẽ thở dài: “Kết quả có rồi vậy tôi ở cùng với Hữu Minh”.

Phạm Mỹ Dung nhìn Triệu Minh Luân bằng ánh mắt cay cú: “Vậy mà cũng được luôn, cái trò này là tai hại mà”.

Triệu Minh Luân nhún vai: “Có chơi có chịu, thôi di chuyển về phòng nghỉ ngơi đi cả ngày ngồi trên rồi e hết cái lưng à”.

Đỗ Thành Nhân liền nói: “Xe giường nằm mà đau lưng gì ba”.

Lâm Nhất liền nói: “Cậu ta ngồi đánh game cả ngày không đau lưng mới lạ”.

Mọi người đều lục đục di chuyển về phòng chỉ còn lại Ngô Hoài Phong và Lê Trúc Ly đứng ở đó.

Ngô Hoài Phong lên tiếng bắt chuyện trước: “Để mình kéo hành lý giúp cậu nha”.

Lê Trúc Ly bèn tỏ vẻ xa lạ đồng thời lạnh giọng đáp: “Không cần đâu, chắc là cậu không thích ở cùng tôi, để tui hỏi xem có còn phòng nào khác không?”.

Nói rồi Lê Trúc Ly qua hỏi lễ tân: “Thật sự resort này không còn phòng nào khác sao chị?”.

Chị lễ tân tỏ vẻ áy náy: “Thời điểm này du khách đông nên không còn phòng nào hết ạ”.

“Có phòng nào sắp trả không em chờ cũng được”.

Chị lễ tân kiểm tra rồi đáp: “Thật sự là không có phòng bởi vì mọi người đều thuê qua đêm hết, với lại bây giờ các khách sạn khác cũng không còn phòng đâu, thời điểm này năm nào cũng cháy phòng hết”.

Ngô Hoài Phong lên tiếng hỏi Lê Trúc Ly: “Cậu thật sự ghét ở cùng tôi đến thế sao?”.

Lê Trúc Ly nhướng mày đáp: “Tôi chỉ sợ cậu không thích ở cùng phòng với tôi mà thôi”.

“Hiện tại tôi có phàn nàn gì đâu với lại có chơi có chịu mà”.

Lê Trúc Ly nghe Ngô Hoài Phong nói thế thì gật đầu: “Nếu cậu cảm thấy không có vấn đề gì thì ở chung phòng cũng không sao?”.

Sau đó Lê Trúc Ly bảo lễ tân mang giúp mình thêm một bộ gối nệm cùng lắm thì tối nay cô sẽ ngủ trên sofa cũng được mắc công Ngô Hoài Phong lại nói cô không biết lễ giáo này nọ câu dẫn anh ta thì thật khó mà giải thích rõ ràng.

Căn phòng của Ngô Hoài Phong và Lê Trúc Ly nằm ở tầng ba có ban công hướng ra view biển nhìn rất là nên thơ lãng mạn, mỗi căn phòng ở đây đều mang một nét kiến trúc khác nhau vì thế mà căn phòng này có hình vẽ Ai Cập nhìn rất là quý tộc cứ như giường ngủ của vua chúa Ai Cập mang tông vàng chủ đạo.

Phòng của Nguyễn Thiên Ý và Phạm Mỹ Dung thì một như hang đá rất là thú vị nhưng tiện nghi thì đầy đủ.

Phòng của Triệu Minh Luân và Hữu Minh thì có hình vẽ của cá như là đại dương vậy có chút trẻ con nhưng mà ổn.

Phòng của Đỗ Thanh Nhân và Lâm Nhất thì được trang trí như một khoan thuyền du hành vũ trụ của phi hành gia vậy rất là đặc biệt.

Lê Trúc Ly mở cửa kính đi ra ngoài ban công gió ùa vào người cô mát rượi rất là dễ chịu, mỗi lúc buồn cô thường đến biển chơi sau đó sẽ thoải mái hơn hẳn nhưng lần này cô thấy hơi lo lắng khi ở cùng phòng với Ngô Hoài Phong.

Dù sao mối quan hệ giữa Lê Trúc Ly và Ngô Hoài Phong cũng chẳng đơn thuần là bạn cũ mà sợ nhất chính là người yêu cũ vẫn chưa thể buông tay được.

“Cốc…cốc”.

Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Ngô Hoài Phong đi ra mở cửa thì thấy phục vụ phòng đem đến một bộ gối và một cái chăn sạch sẽ trắng tinh.

Lê Trúc Ly thấy người ta đem đồ đến thì đi vào nhận lấy rồi nói cảm ơn sau đó còn cho tiền boa anh chàng phục vụ đó nữa.

Bộ ghế sofa trong phòng có một băng ghế dài Lê Trúc Ly cảm thấy nằm ngủ trên đó cũng không có vấn đề gì hết nên để gối và chăn lên đó.

Lê Trúc Ly ngẩng đầu lên nhìn Ngô Hoài Phong rồi lãnh đạm lên tiếng: “Tối nay cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở đây được rồi”.

Ngô Hoài Phong nhướng mày: “Tôi thấy có gì sai sai rồi đó nha, nếu đúng phải là tôi nhường giường cho cậu ngủ mới đúng chứ sao lại để một người con gái nhường giường cho mình”.

Lê Trúc Ly quay mặt sang chỗ khác rồi đáp: “Cậu lái xe cả ngày đến đây rồi không thấy mệt hả? Tôi nghĩ cậu cần ngủ trên giường hơn là tôi đó dù sao đi xe giường nằm nên cả quãng đường đến đây tôi vô cùng thoái mái rồi”.

Nói xong Lê Trúc Ly đứng dậy mở tủ quần áo âm tường ra rồi lấy quần áo trong vali sắp xếp vào trong, dù sao cũng ở lại mấy ngày nên để đồ trong tủ sẽ dễ lấy dễ chọn hơn là để trong vali.

Ngô Hoài Phong nhìn thấy bóng dáng của Lê Trúc Ly không rời mắt, trong đầu thầm nghĩ “Rõ ràng là vẫn luôn lo lắng cho mình nhưng sao lại bày ra vẻ mặt xa lạ đó với mình chứ? Chẳng lẽ là vẫn còn giận chuyện của lúc trước mình nói chia tay cô ấy sao?!”.

Lê Trúc Ly xếp quần áo xong rồi liền quay sang hỏi Ngô Hoài Phong: “Này cậu không để đồ vào tủ hả? Tôi vẫn chừa lại một bên tủ cho cậu nè”.

Ngô Hoài Phong gật đầu đáp: “Uh tôi tới ngay đây”.

Nói chung là người yêu cũ bất ngờ gặp lại không báo trước còn ở chung một phòng nên không khí có hơi gượng gạo một chút.

Ngô Hoài Phong đột nhiên lên tiếng hỏi Lê Trúc Ly: “Mấy năm nay cậu du học ở Pháp thế nào?”.

“Cũng bình thường thôi, ra nước ngoài thì được mở rộng tầm mắt học hỏi thêm được nhiều thứ thôi”.

Ngô Hoài Phong gật đầu: “Lúc ở đây cậu học rất giỏi nên chắc kết quả tốt nghiệp cũng không tồi đâu ha”.

Lê Trúc Ly lên tiếng đáp: “Cũng tốt nghiệp loại ưu”.

“Cậu đúng là giỏi thật, tôi không học đại học nên cũng không biết cảm giác đi học đại học ra sao nữa”.

Lê Trúc Ly nhíu mày bởi vì trước đó Ngô Hoài Phong rõ ràng là đậu vào đại học top trong nước nhưng tại sao cậu ta lại nói vậy, chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu ta không thể học đại học.

Lê Trúc Ly hơi nhíu mày hỏi Ngô Hoài Phong: “Tại sao cậu lại nói như vậy chẳng phải cậu đậu đại học top trong nước sao?”.

Ngô Hoài Phong khẽ cười bình thản rồi đáp: “Chuyện qua rồi mình cũng không muốn nhắc đến nữa nhưng mà hiện tại chúng ta đều tốt hơn lúc trước là được rồi”.

Lê Trúc Ly có hơi thất vọng ngay cả chuyện này cũng không muốn nói cho cô biết sao?

Lê Trúc Ly hiểu rất rõ bản tính của Ngô Hoài Phong, nếu như anh đã không muốn nói cô có hỏi tiếp cũng chẳng có kết quả gì nên dừng lại không truy hỏi nữa.

“Cậu có bạn trai chưa Trúc Ly?” Ngô Hoài Phong đột nhiên lên tiếng hỏi tiếp.

Lê Trúc Ly có chút bối rối sau đó cô lên tiếng đáp: “Rồi…là một bạn học cùng khóa với mình ở Pháp”.

Thoáng qua nét mặt của Ngô Hoài Phong là chút mất mát nhưng sau đó anh lại tươi cười đáp: “Vậy chúc mừng cậu nha”.

Lê Trúc Ly gật đầu nói cảm ơn rồi vội quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn Ngô Hoài Phong biết mình nói dối nếu cô nói chưa có người yêu thì sẽ bị anh chê cười mất nên đành nói dối cho qua chuyện.