chap 2
Hắn đè cô xuống giường, dùng hai chân kẹp chặt cô dưới thân , tay bắt đầu cởi áo bản thân vứt xuống sàn nhà sau đó chuẩn bị xé nát bộ váy ngủ trên người cô. Nhìn thấy hắn đang có ý định muốn lột đồ mình cô ra sức vùng vẫy la hét trong vô vọng, cô càng vùng vẫy bao nhiêu hắn càng kẹp chặt cô lại bấy nhiêu
"Thả tôi ra, anh không được cởi đồ của tôi.....cứu tôi với .... aaa... không được. "
"Cho em la cả tháng cũng chả ai dám đến đây cứu em đâu, nếu không muốn tôi trói em lại thì em nên ngoan ngoãn nghe lời đi, biết đâu tôi sẽ thương xót mà nhẹ nhàng với em" vừa nói tay hắn vừa tru du khắp nơi trên cơ thể cô
"Bỏ bàn tay dơ bẩn anh ra khỏi người tôi ngay đi...... Đừng mà......Tránh xa tôi ra...... Khốn khiếp....... Xin anh dừng lại đi ......cầu xin anh đấy......hức.....hức.... Sau này em sẽ ngoan mà, sẽ không nói như thế nữa " cô bắt đầu chửi rủa sau đó thấy mọi chuyện không ổn cô liền chuyển sang cầu xin hắn tha cho mình
"Sao lúc nãy nói không nghĩ đến hậu quả, em có biết lời nói của em không khác gì hàng ngàn con dao khứa vào tim của tôi không hả? Bây giờ biết sai thì cũng đã quá muộn rồi " nói xong hắn cúi người cắn thật mạnh vào cổ của cô, khiến cô đau đớn la hét xin tha, hắn sẽ cho cô biết nếu làm trái ý hắn thì sẽ như thế nào, cho dù có là người hắn yêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không tránh khỏi việc bị trừng phạt khi làm trái lời hắn. Hừ, đừng tưởng hắn yêu thương, chiều chuộng cô thì cô muốn gì được đấy.
Tay hắn di chuyển xuống bầu ngực căng tròn của cô mà xoa nắn thật mạnh bạo.
"Aaaaaaa...... Đau quá xin anh, hãy dừng lại đi, đừng làm như vậy mà.... Xin anh .... Hức.... Tôi đau lắm "
Hắn như phớt lờ lời cô nói tiếp tục xoa nắn ngực rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới eo, khiến cơ thể cô giờ đây rất đau nhức, những nơi được tay hắn đi qua đều nổi lên những vết thâm tím, nhìn rất đáng thương. Cô đau đớn, mặt đầy vẻ sợ hãi , lần này hắn thật đáng sợ, không giống những lần trước, những lần trước cho dù cô có chửi rủa, đánh mắng hắn thì hắn cũng đều rất dịu dàng với cô, không hề đụng đến cô, thân thể bị hắn tra tấn đầy đau đớn nhưng nói cô không có khoái cảm thì cũng không đúng , mặc dù bị tra tấn nhưng khoái cảm hắn mang lại cho cô cũng không hề ít, bây giờ cơ thể cô vừa muốn hắn mà cũng vừa không muốn hắn. Đang miên man trong suy nghĩ thì bỗng nhiên An Vũ Phong tách hai chân cô ra rồi bàn tay hắn bắt đầu đưa vào nơi đó của cô mà cấu véo, làn nó không ngừng tiết ra dịch mật, khiến cơ thể cô trở nên văn vẹo. Nhưng hoảng sợ này vẫn chưa hết thì một cơn hoảng sợ khác lại ập đến, nhìn kìa hắn đang chuẩn bị đưa cái dương vật to lớn nổi đầy gân guốc của hắn vào trong người cô, vì thấy cảnh tượng đó cô liền vùng vẫy rồi dùng chân đạp hắn và bỏ chạy , nhưng chưa kịp chạy xuống giường thì hắn đã kéo cô lại rồi không chút nhân nhự mà đâm thẳng vào trong người cô. Nhược Hy Ái Linh đau đớn quằn quại , hắn tự nhiên lại đâm thẳng vào người cô một cách đầy mạnh bạo như thế khiến cho cơ thể cô như bị ai đó xé toạc ra , nước mắt mắt giàn giụa la hét chửi rủa, rồi xin tha
"Aaaaaaaa.....đau quá.....hức khốn khiếp ..... Anh là tên khốn khiếp.....hức.... Cút ra khỏi người tôi...... Aaaa..... Đau quá đừng......đừng như vậy mà..... Xin anh.... Em đau.....hức. "
Mỗi một câu chửi của cô khiến hắn đã tức giận lại càng thêm tức giận mà thô bạo mà nhấp vào hoa huyệt đầy nước của cô. Cô nằm sắp trên giường hứng chịu những cái thúc đầy mạnh bạo của hắn , nước mắt không ngừng trào ra thấm ướt đẫm cả nệm, hai tay bấu chặt vào ra giường, đôi môi khô khốc bị cô cắn đến bật máu không cho phép bản thân mình phát ra những âm thanh rên rỉ dâm đãng. Thấy cô cắn môi đến nỗi chảy máu như thế, hắn cố tình thúc thêm vài cái nữa rồi dừng lại rút ra, xoay người cô lại đối diện với mình rồi nghiến răng nói "Buông ra, không được cắn môi như thế.... Em phải rên rỉ cho tôi nghe, phải rên rỉ dưới thân tôi có biết chưa hã? " vừa nói tay hắn vừa bóp chặt miệng cô.
"Đau.... "
"Em nói đi, em có yêu tôi không, có hứa sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời hay không hửm? Một lòng chung thủy với tôi chứ? " ánh mắt điên cuồng đưa mặt mình kề sát mặt cô hỏi
"Không, không bao giờ...... Aaaaaaaa... " chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhấc bổng hai chân cô đặt lên vai mình rồi nhấp mạnh vào bên trong cô
"Em không được phép nói như thế, em phải yêu tôi , phải bên cạnh tôi, phải một lòng chung thủy với tôi, nếu em không yêu tôi thì việc em sống trên đời này cũng chả còn ý nghĩa gì nữa hết, em đã nghe rõ chưa. E.M P.H.Ả.I Y.Ê.U T.Ô.I B.Ắ.T B.U.Ô.C P.H.Ả.I Y.Ê.U T.Ô.I " mỗi từ phát ra là những cái thúc mạnh bạo mà hắn dành cho cô
"Đừng mạnh như thế..... Tôi không chịu được...... A~.... Xin anh..... Tha cho tôi" Ái Linh nỉ non cầu xin hắn tha cho mình
"Tôi cũng rất muốn nhẹ nhàng với em , nhưng do em cả thôi, tất cả là lỗi tại em, là do em, em đừng trách tôi. "
Nam nhân trên người cô như phát điên , tay hắn tóm chặt lấy lưng cô, trán đầy mồ hôi chảy xuống cổ đầy yêu nghiệt, hắn hung hăng cứ thế đâm vào hoa huyệt của cô.
"Aaaa... ư..... ư... a... ưm....nhẹ.... nhẹ một chút....làm ơn tha cho tôi" cơ thể vặn vẹo khó chịu .
Vũ Phong không đáp dưới thân ra vào mãnh liệt khiến thật sự rất đau, nấc lên từng cơn nước mắt lăn dài trên má, hắn thấy vậy liền cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt ấy của cô, Ái Linh khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng không thể giờ đây hai tay cô đã bị hắn giữ lại rất chặt, chỉ có thể lắc đầu trốn tránh, thúc thêm vài cái nữa thì hắn cũng miễn cưỡng gầm lên một tiếng rồi đem tất cả những tinh dịch bắn hết vào người cô, nhưng như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn ,cô mệt mỏi ngất đi, khi cô ngất hắn vẫn không tha cho cô, cứ như thế mà đổi đủ mọi tư thế mà làm cho đến khi ra bên trong cô đủ ba lần mới thôi. Lát sau An Vũ Phong mới ngẩn đầu lên nhìn cô gái nhỏ , thấy cô đã ngất vẻ mặt hiện lên vài tia thương xót, ôm cô ngồi dậy hôn lên khắp mặt cô rồi bế cô vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch cơ thể, tìm một chiếc váy ngủ thoải mái nhất mặc lại vào cho cô sau đó bế cô ra khỏi phòng tìm một căn phòng khác cho cô ngủ.