Chương 6: Ăn sáng (H)
Mạc Tử Ái cả đêm bị cha dượng chơi tiểu huyệt nước nôi lênh láng. Bên trong kẹp chặt tinh dịch của người đàn ông không muốn nhả ra. Nhưng vì quá nhiều dịch nên cứ rỉ ra ngoài hai cánh hoa không khép lại được.
Sáng sớm người con gái rã rời tỉnh giấc đã không thấy Vu Thế Hạo đâu. Tâm trạng có chút hụt hẫng. Nhớ lại cả đêm qua bị chơi muốn tê huyệt, Tử Ái cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trong lòng. Cô vội vàng đi xuống giường, dịch trắng của cha dượng bên trong cứ thế chảy xuống bắp đùi.
Mạc Tử Ái nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồng phục đi học. Cơ thể cô đêm qua sau khi bị khai mở thì càng căng tràn nảy nở. Trên vai cổ trắng trẻo vẫn còn lưu lại dấu vết của trận hoan ái ngày hôm qua.
Cô khẩn trương đi xuống lầu, tìm vào phòng ăn. Tử Ái ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi trên bàn ăn đọc báo uống cà phê trong khi dì giúp việc đang dọn đồ ăn sáng lên.
Vu Thế Hạo vừa ngước mặt lên đã bắt gặp thân ảnh người con gái mặc đồng phục đi học bẽn lẽn đứng ngay cửa. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi lên tiếng - "Con dậy rồi đó à? Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi."
Mạc Tử Ái nhìn thấy người đàn ông chẳng bày ra biểu tình khác lạ nào, vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Trong khi mình lại khẩn trương muốn chết. Nhưng vì có người giúp việc ở đây nên cô cũng không tiện thể hiện ra mặt.
"Vâng ạ." - Mạc Tử Ái ngoan ngoãn đóng vai đứa con gái vâng lời ngồi xuống bên cạnh hắn.
Dì giúp việc liền bưng lên một dĩa bánh mì kẹp ốp la thịt nguội phô mai cho cô.
"Phần của tiểu thư đây ạ."
"Dạ cháu cám ơn dì." - Cô gật đầu đáp.
"Ư..." - Người con gái đột nhiên kêu nhẹ.
Vài giây trước đó, bàn tay của người nào kia ở dưới gầm bàn đột nhiên mò qua sờ soạng đùi cô một chút rồi tiến sâu vào trong váy đồng phục. Chạm ngay mật thất bí ẩn.
Tiểu yêu tinh này vậy mà dám cả gan không mang quần lót đi học.
Mạc Tử Ái bị bàn tay thô ráp của người đàn ông quấy rối bắt đầu nhiễu loạn hơi thở.
Dì giúp việc thấy cô kêu một tiếng, mặt mày ửng hồng lo lắng hỏi - "Tiểu thư, người sao vậy?"
Cô ngay lập tức cắn môi lắc đầu - "Không... không có gì đâu đâu dì..."
Vu Thế Hạo vuốt ve cánh hoa mẫn cảm chưa gì đã rỉ ít nước ra tay mình. Hắn dùng hai ngón tay thọt thẳng vào nhuỵ hoa trơn ấm, chui rúc vào vách thịt đang co bóp dữ dội. Dịch thể nhờn ẩm cứ thế chảy ra đầy ngón tay hắn tạo ra thứ âm thanh lép nhép dâm đãng dưới váy đồng phục.
Cũng may âm thanh không đủ lớn để dì giúp việc nghe thấy.
Mạc Tử Ái suýt chút nữa là không kiềm chế được rên lên, chỉ biết kìm nén cắn chặt môi mình. Hai đùi muốn kẹp chặt lại nhưng bị người đàn ông tách ra, đâm ngón tay thật mạnh vào trong nhuỵ hoa. Mặt dù bên dưới gầm bàn đang diễn ra một màn khuấy đảo tiểu huyệt phóng đãng nhưng gương mặt Vu Thế Hạo vẫn điềm đạm đứng đắn như thể ngón tay hư hỏng bên dưới không phải của hắn.
"Dì lui ra gian nhà sau dọn dẹp đi. Hai tiếng nữa hẵng quay lại." - Người đàn ông tự nhiên trầm giọng ra lệnh.
Dì Mai ngay lập tức vâng lệnh ông chủ rời khỏi phòng ăn.
Người giúp việc vừa đi, Vu Thế Hạo liền tăng tốc ngón tay đâm vào tiểu huyệt mềm nhũn của cô.
"Ư... Ah... Chú... Cứ móc tiểu huyệt của con như thế..." - Mạc Tử Ái cuối cùng cũng có thể rên lên.
"Đi học không mang quần lót định phóng đãng cho ai xem?!" - Người đàn ông mở miệng truy hỏi.
Thân thể người con gái run rẩy trả lời - "Cho... cho chú xem..."
"A... Muốn chú thuận tiện chơi con khắp nơi..." - Mạc Tử Ái liếm môi vừa rên rỉ vừa trả lời hắn.
"Đúng là tiểu dâm đãng. Thế này thì sao đi học được nữa. Phải cho ở nhà làm lỗ chịch cho chú thôi." - Vu Thế Hạo cười dâm tà, ngón tay ngoáy sâu vào trong rồi lại rút ra như thể đang tái hiện lại gậy thịt của mình đêm qua chơi hoa huyệt đến chảy nước.
Người đàn ông bất chợt rút hai ngón tay ra, bỏ vào miệng mình mút sạch hết dịch thể của cô dính trên tay. Mạc Tử Ái trông thấy cảnh đó cả người đều nóng ran hầm hập.
"Nước của Ái Ái ngon thật đó. Dùng để ăn sáng đúng là thích hợp." - Người đàn ông không tiếc lời khen ngợi cô.
Mạc Tử Ái nghe vậy càng phấn khích thốt ra lời phóng túng - "Con cũng muốn uống nước tinh của chú để ăn sáng..."
Cô vừa nói xong đã ngay lập tức chui xuống gầm bàn, quỳ dưới hai chân người đàn ông kéo khóa quầy tây của hắn xuống. Căn vật thô to ngay lập tức bật ra táng vào mặt cô bép bép. Mạc Tử Ái lần thứ hai cầm vào gậy thịt gân guốc sẫm màu vẫn cảm thấy khó thở vì độ uy tráng của nó.
Vu Thế Hạo nhìn tiểu yêu tinh dưới gầm bàn cầu dục, nhếch môi cười bảo - "Được thôi, để xem bé dâm bú tốt cỡ nào thì chú sẽ bắn đầy tinh nhiều cỡ đó vô miệng con cho con uống."
Mạc Tử Ái nghe thế ngay lập tức phấn khích há miệng ngậm lấy cự vật to kinh người vào miệng. Vòm miệng cô bị kéo căng ra bởi dị vật xâm nhập. Người con gái bú liếm vô cùng nhiệt tình từ gốc đến ngọn. Gậy thịt đầy gân thoáng chốc đã dính đầy nước miếng của cô. Mặc dù kĩ xảo còn vụng về nhưng vẫn đủ làm hắn hưng phấn.
Mạc Tử Ái nhấp nhô đầu lên xuống liên tục, liếm mút chùn chụt trong họng. Người con gái còn le lưỡi xuống dưới liếm hai quả trứng nặng trĩu. Còn dụi mũi ngửi ngửi gốc căn cự. Cô thèm khát ngậm gậy thịt vào trong họng sâu nhất có thể. Nhưng cự vật quá lớn dù cô có cố gắng cũng không thể ngậm hết được.
Vu Thế Hạo nhìn thấy con gái liếm mút cự vật của mình thật nhiệt tình, nhịn không được đè đầu cô nhấn xuống làm mãnh thú to dài đâm sâu vào cuống họng nhỏ bé. Tử Ái có chút sặc sụa vì bị cự vật chặn họng nhưng vẫn cố bú mút ngon lành. Hạ bộ bên dưới cũng co thắt theo.
"Con gái nhỏ bú thật là tốt... Sướng chết đi được... Cái miệng nhỏ đúng là trời sinh dùng để ăn dxxxx vxx của đàn ông!" - Vu Thế Hạo đẩy hông thúc mạnh vào khoang miệng cô, xem nó như cái huyệt thứ hai muốn đào bới.
"Ưm..."
Căn cự mài mòn vách thịt má trong miệng Mạc Ái khiến cô chảy cả nước mắt. Vu Thế Hạo cuối cùng dập mạnh phóng xối xả con đàn cháu đống của mình vào miệng cô. Mạc Tử Ái thở phì phò như sắp tắt thở nuốt hết đống dịch ngài ngại trong miệng mình không xót một giọt.