Chương 4: Khai mở (H)
Vu Thế Hạo ngay lập tức nhếch mép cười giễu - "Còn dám đổ lỗi cho chú sao? Huyệt thì chảy đầy nước, ngực thì cứ nảy ra thế này, còn không phải do con quá dâm đãng ư?"
Hắn vừa nói vừa vươn tay lên xoa bóp một bên bầu ngực lớn dưới lớp áo thun mỏng manh. Cách một lớp áo mà nụ hoa vẫn còn nhô cao rõ rệt khiến hắn nổi hứng trêu chọc, ngón tay day miết nụ dâu mẫn cảm.
Vu Thế Hạo đột nhiên nhớ lại ba năm trước khi lần đầu tiên gặp cô. Mạc Tử Ái vẫn còn là một cô bé nhỏ nhắn đang nhảy múa trên sân khấu của trường học nhân dịp tổng kết cuối năm. Thân hình còn chưa trổ mã như bây giờ nhưng đã xinh đẹp như tiểu tiên nữ giáng trần.
Giờ đây cô đã lớn, mọi đường cong đều nảy nở quyến rũ không khác nào bông hoa cấm mong chờ được đàn ông ngắt hái.
Mạc Tử Ái không ngờ đến một người cha dượng bình thường nghiêm khắc uy nghi trước mặt cô mà nay lại có thể thốt ra mấy lời phóng đãng như vậy.
Mạc Tử Ái bị bàn tay thô ráp của hắn xoa bóp ngực, lại thở gấp. Lớp áo thun ngăn trở khiến cô khó chịu, người con gái cấp bách nói - "Ngực con cũng đau lắm chú liếm cho con đi."
Mạc Tử Ái còn cố tình vén áo lên để lộ toàn bộ cảnh xuân hồng diễm ra trước mắt để dụ hoặc hắn. Đôi ngực căng tròn nảy nở của cô như trái táo cấm mà không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chối từ.
Vu Thế Hạo hơi đen mặt, hai bàn tay tóm lấy bầu sữa đàn hồi căng tròn, nắm bóp nhào nặn thành đủ loại tạo hình. Người đàn ông ngay lập tức rướn đến ngậm lấy một bên bầu ngực vào miệng, liếm mút chùn chụt như muốn ép nụ hoa tuôn ra sữa. Hắn lại há to miệng ra lần nữa lam tham ngậm hết nửa bầu ngực thơm mềm.
"Ư..." - Mạc Tử Ái cong mình ưỡn cao ngực mình lên dâng tới miệng người đàn ông.
Tiếng liếm mút của Thế Hạo vô cùng phóng đãng. Đầu lưỡi lại đảo quanh nụ dâu hồng hào khiến nó cứng ngắc cả lên. Nụ hồng bị thấm đẫm nước bọt của cha dượng dựng đứng như bông hoa đang khao khát dục vọng.
Vu Thế Hạo liếm một hồi đột nhiên nhả ra kéo áo cô xuống, bình thản bảo - "Chú liếm xong rồi đấy. Bây giờ ngồi xuống đây xem chú giải bài tập cho xong đi."
Mạc Tử Ái đang lơ lửng trên mây bỗng dưng rơi xuống mặt đất ngơ ngác nhìn hắn.
Mặc dù thân dưới của Thế Hạo đã trướng đau nhưng vẫn cố tỏ ra vô tình không biết trêu ghẹo người con gái. Hắn muốn xem xem cô con gái này của mình còn có thể giở trò gì.
Mạc Tử Ái hụt hẫng không muốn dừng lại tại đây. Cô chợt nhảy xuống khỏi bàn, bất thình lình trượt chân ngã ập mặt xuống đũng quần gồ cao của hắn. Người con gái giả vờ A một tiếng suýt xoa - "Ui da, đau quá..."
Nhìn qua cũng biết là con bé này đang cố tình ngã xuống trúng ngay côn thịt dưới lớp quần của hắn. Đúng là bản tính trời sinh đã dâm đãng.
"Con ngã đi đâu vậy hả?" - Vu Thế Hạo vẫn làm mặt lạnh hỏi.
Gương mặt ái lệ phát ra tia hối lỗi - "Con xin lỗi, chắc chỗ này của chú đau lắm. Để con xoa cho chú nha."
Không đợi người đàn ông kia phản ứng cô đã đưa tay kéo quần thun lẫn quần lót của hắn xuống. Cự vật cứng rắn ngay lập tức được giải thoát bung ra xém nữa tán vào mặt cô. Mạc Tử Ái nhìn cự căn thô to gân guốc dựng cao giữa đám lông rậm rạp mà âm thầm thở dốc.
Cô tự cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thèm khát thứ gì đó. Mạc Tử Ái không kiềm chế được hé môi ngậm thứ to lớn đó vào miệng. Vì thứ đó của Vu Thế Hạo quá to lớn nên chỉ có thể ngậm được một nửa. Cô mút lấy đầu vật bóng láng rồi cố mút sâu vào họng như một cây kẹo rồi bất ngờ nhả ra phụt một phát, mang theo sợi chỉ bọt dính từ côn thịt.
Vu Thế Hạo chứng kiến con gái của mình ăn côn thịt nhiệt tình mà thân dưới hưng phấn tán loạn, trên trán nổi chút gân xanh.
"Con gái nhỏ ăn ngon như vậy xem ra rất thèm ăn gậy thịt đàn ông?"
"Ưm..."
Mạc Tử Ái cố nuốt côn thịt vào họng nhỏ, dùng vách thịt trong miệng bóp chặt lại rồi nhả ra đỏ mắt nói - "Con chỉ thèm ăn gậy thịt của chú thôi. Gậy thịt của chú thật ngon..."
Nghe thấy lời nói phóng túng của cô, Vu Thế Hạo cảm thấy vô cùng kích thích vươn tay bóp lấy ngực cô nắn mạnh bạo khiến người con gái rên lên.
"Con đúng là tiểu tao hoá phóng đãng dám thèm khát gậy thịt của chồng mẹ mình hửm?"
Một tầng dục vọng đã phủ lên gương mặt trắng trẻo, người con gái mê tình nhìn cha dượng - "Con không những thèm ăn gậy thịt của chồng mẹ mà còn muốn được chú thao sướng nữa."
Mẹ kiếp! Đúng là vưu vật phóng đãng mà! Vu Thế Hạo hắn đã không nhìn nhầm!
Vợ hắn hôm nay lại vắng nhà. Quả là một thời điểm quá thích hợp để làm chuyện sai trái lén lút.
Người đàn ông kéo sốc cô lên bàn, nhanh chóng lột trần cô ra như bóc tách một món quà sinh nhật. Tim Tử Ái luyến tiếc bị kéo rời khỏi côn thịt, trong lồng ngực cứ đập vang thình thịch run rẩy chờ đợi hành động của hắn.
Vu Thế Hạo đè cô lên bàn làm việc ngậm lấy môi cô, dùng đầu lưỡi đỏ thẫm khuấy đảo toàn bộ khoang miệng nhỏ. Hắn tìm đến lưỡi cô quấn quýt như con rắn động dục. Mạc Tử Ái rên nhẹ một tiếng.
"Ưm... Chú..."
Hai người liếm láp nhau như muốn nuốt trọn môi nhau. Từ bên khoé miệng Tử Ái chảy xuống một ít nước bọt do cô không kịp nuốt hết. Hai bàn tay của Vu Thế Hạo cũng không hề rãnh rỗi khi liên tục bóp nắn bầu ngực căng tròn của người con gái mới lớn.
Con quái thú bên dưới đã quá trướng đau, Vu Thế Hạo không nhịn được nữa banh hai chân cô ra, đem côn thịt hùng dũng đâm mạnh vào nhuỵ hoa non nớt, không hề thương hoa tiếc ngọc. Bị cự căn to lớn đâm sâu vào bất ngờ, Mạc Tử Ái đau đớn hét lên.
"A.... Đau..."
Máu từ nơi nhuỵ hoa chảy ra một ít. Dấu hiệu cho sự trong trắng tinh khiết của người con gái dưới thân hắn.
Mặc dù bị hắn làm đau nhưng cơn đau thoáng qua đó cũng không thể sánh bằng dục vọng kích động trong người cô. Mạc Tử Ái nhanh chóng quấn đôi chân thon dài qua hông hắn ra sức dụ dỗ.
"Chú... Ưm... Chịu không nổi... Nhanh lên..."