Chương
Cài đặt

Chương 1: Đoá hoa chớm nở

"Chuẩn bị... Sẵn sàng... Tuýt!!!"

Thầy thể dục vừa thổi còi phát lệnh, một nhóm học sinh nữ đứng trước vạch trắng đã phóng nhanh về phía trước.

Các học sinh nam ngồi tụm lại trên nền đất gần đó không ngừng hú hét. Bọn chúng phấn khích không phải vì muốn cổ vũ ai đó mà là vì được nhìn thấy Mạc Tử Ái mặc áo thể dục chạy.

Mạc Tử Ái là bóng hồng của lớp 12A2. Các học sinh khác còn đặt cho cô một cái biệt danh khác tên là tiểu hồ ly bởi vì vẻ ngoài của cô quá dung tục. Mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi thân hình đã nở nang kiểu đồng hồ cát. Mỗi lần cô vận động mạnh bầu ngực căng tròn lại nảy lên nảy xuống khiến bao nam sinh nảy sinh ý nghĩ đen tối.

Mạc Tử Ái có phần xấu hổ vì điều này nhưng cô chỉ biết bấm bụng quên đi cố hết sức chạy đến hết vạch đích. Mồ hôi chảy xuống cần cổ trắng trẻo thấm ướt vải áo đồng phục làm cho phần áo ngực bên trong càng lộ rõ hơn.

Thầy thể dục nghe đám nam sinh huýt sáo thì liền nghiêm giọng yêu cầu giữ trật tự. Nhưng bọn họ chỉ hạ giọng được một chút rồi xầm xì to nhỏ với nhau về thân hình của cô. Đều là con trai đang trong quá trình dậy thì nên nội tiết tố của bọn họ tràn trề hưng phấn.

"Tử Ái ngon thật đấy..."

"Này, mày đang mơ được sờ ngực người ta à?"

"Tao không có biến thái như mày đâu."

"Muốn thì thừa nhận đi, ai cũng vậy mà. Hahaha."

Cho đến khi Tử Ái dừng lại quay về chỗ ngồi, cuộc bàn luận đen tối của họ mới giảm đi. Lưu Cẩm Tuệ từ ngoài sân chạy đi vào trong đám học sinh, ngồi xuống bên cạnh cô bực dọc nói.

"Cái đám nam sinh thô thiển đó không biết làm gì khác ngoài suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ à? Đúng là bất lịch sự mà."

Lúc nãy cô nàng đã nghe thấy tiếng hú hét của bọn họ nhắm vào Tử Ái nên không kiềm chế được khó chịu thay cô.

Mạc Tử Ái nhìn qua cô nàng, nhẹ nhàng bảo - "Bỏ đi, có nói cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Có khi bọn họ lại càng sinh chuyện."

Cô đã sớm quen với những ánh mắt và phản ứng của bọn họ rồi. Tử Ái không muốn nhiều cặp mắt chú ý vào cơ thể khác biệt của mình. Cô chỉ thích được một người duy nhất nhìn ngắm mà thôi. Một người mà hằng đêm cô đều mộng tưởng.

"Mà này chiều nay đi uống trà sữa không? Tớ đang thèm." - Cẩm Tuệ khoác vai rủ rê cô.

"Được thôi. Vậy chiều nay đi chung xe với tớ luôn đi. Mình sẽ nói bác Lâm chở chúng ta đến quán trà sữa." - Mạc Tử Ái đề nghị.

Bác Lâm là tài xế riêng chuyên đưa đón cô đi học.

"Cậu sướng thật đó, gia đình có điều kiện ghê. Muốn đi đâu cũng có xe hơi đưa rước." - Cô nàng cũng cảm thấy có chút ghen tị với bạn mình.

Cẩm Tuệ cảm thấy Mạc Tử Ái đúng là được ông trời rất ưu ái, có nhan sắc, có gia thế, học hành cũng tốt nữa.

Tử Ái cũng hiểu được điều đó - "Mình chỉ là may mắn hơn mọi người một chút thôi."

Thật ra cô nàng không biết rằng gia đình cô không hề giàu có mà là cha dượng của Mạc Tử Ái giàu có.

Cha ruột cô mất sớm. Mẹ cô đã đi tiếp bước nữa vào năm cô mười bốn tuổi. Bà kết hôn với một người đàn ông vô cùng giàu có lịch lãm.

Cô còn thường xuyên nhìn thấy ông trên tạp chí doanh nhân với danh hiệu vô cùng lừng lẫy, ông trùm đá quý Vu Thế Hạo. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn đá quý Thế Vương. Vu Thế Hạo năm nay đã bước sang tuổi bốn mươi, vẫn đang ở độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông. Vì là một kẻ máu mặt thành công trên thương trường nên sự quyến rũ đó còn tăng thêm bội phần.

Rất nhiều người đã thắc mắc tại sao một người đàn ông hoàn hảo, dát vàng dát kim cương trên người như vậy lại đi kết hôn với một người đàn bà tầm thường đã qua một đời chồng như mẹ cô. Mạc Tử Ái đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán như thế trong đám cưới của mẹ mình.

Nhưng khi cuộc sống hôn nhân bắt đầu, cô thấy rõ Vu Thế Hạo đối với mẹ tất tốt, khá yêu chiều mẹ cô. Tuy bề ngoài của ông thuộc kiểu ít nói nghiêm nghị nhưng mẹ cô xin gì, muốn mua gì ông đều đáp ứng.

Sau giờ tan học, Mạc Tử Ái đi uống trà sữa với bạn thân của mình khoảng hơn hai tiếng rồi mới trở về nhà. Quên mất luôn buổi học đàn. Bởi vì cô mải mê tán gẫu quá mà quên mất phải về sớm.

Người con gái về tới nhà cũng đã vừa vặn đến giờ ăn tối. Nơi mà cô đang sinh sống là biệt phủ Sa Miên bề thế xa hoa thuộc quyền sở hữu của Vu Thế Hạo. Sau khi kết hôn, hai mẹ con cô đã được dọn vào đây sống.

Lệ Nhan đang cùng người giúp việc bày thức ăn ra bàn thì nhìn thấy con gái mình đi học về.

"Sao con về trễ vậy? Còn bỏ quên buổi học đàn nữa. Cô giáo vừa gọi điện cho mẹ đấy." - Bà không vui khi biết con gái mình quá ham chơi. Tuy lúc nãy cô đã gọi điện về thú tội trước với bà nhưng bỏ học như thế khiến mẹ không hài lòng.

"Con xin lỗi. Tại Cẩm Tuệ cứ giữ con lại nói chuyện." - Mạc Tử Ái cúi đầu hối lỗi. Cô biết mình sai.

"Được rồi. Mau lên tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn cơm tối nữa. Chú sắp về rồi đấy." - Lệ Nhan nghiêm giọng thúc giục.

"Dạ vâng." - Người con gái vội vội vàng vàng đeo ba lô chạy lên lầu.

Mạc Tử Ái vào trong phòng tắm cởi sạch đồng phục lẫn quần áo lót của mình ra, quăng vào rổ. Người con gái đứng đối diện với tấm gương lớn treo trong nhà tắm, ngắm nhìn cơ thể tỷ lệ nở nang hoàn hảo của mình. Bộ ngực cúp c căng tròn, nụ dâu hồng hào nhô ra ngon ngọt. Vòng eo nhỏ gọn không chút thịt thừa, phiến mông phấn nộn tròn lẳng săn chắc. Bên trên là gương mặt quá đỗi yêu kiều, đôi mắt xếch sắc sảo, đôi môi đỏ hồng mọng nước. Đặc biệt là nốt ruồi bên dưới đuôi mắt trái càng tô thêm vẻ phong tình.

Người con gái tháo dây buộc tóc trên đầu xuống, mái tóc đen dài bung xoã ra ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cô đứng dưới vòi sen. Làn nước ấm thấm ướt mái tóc cô, mon men chảy xuống đường cong quyến rũ.

Mạc Tử Ái tắm với một tốc độ ánh sáng để kịp xuống ăn tối với cha mẹ. Cô chòng đại một chiếc áo thun vào người cùng với một chiếc quần short thun thoải mái đi xuống lầu. Mái tóc chỉ được sấy sơ qua nên còn ẩm ướt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.