Khóc
-Chuyện của nhiếp ảnh gia cậu biết chưa ?- Iris hỏi
-Biết, đưa đây tôi tự đi tìm người đó - Hắn hất cầm về phía anh
-Đưa cái gì ? - Anh vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn
-Không thì cậu tự đi mà nhờ - Thu hồi tay về, hắn nhún vai
-Hừ ! Chỉ có người đó mới có thể chịu được cậu - Anh tàn nhẫn châm chọc một câu, sau đó đi ra ngoài
Câu nói của anh khiến hắn khựng lại, tay để trên bàn nắm chặt lại, đến nỗi thấy từng khớp tay
"Đúng vậy.....chỉ có người đó mới có thể chịu được hắn "
Khuôn mặt anh tuấn tựa như bức tượng đang thấm dần sự đau thương
Ba năm rồi, đã ba năm rồi
Em có vui không? Xa anh em có tìm được hạnh phúc mà em ao ước không? Em có từng .....nhớ anh không?
Sau vụ tai nạn năm đó, cậu lại trở nên khác hẳn,luôn im lặng, thu mình vào một góc, ánh mắt luôn không tồn tại bất kỳ ai, ngồi một lát lại thích cười ngây ngô một mình. Cậu như tự tạo ra một thế giới đầy hoàn mỹ, và đầy hạnh phúc, cứ như vậy mà giam mình trong một thế giới riêng ảo tưởng
Lúc đó bác sĩ nói thế nào nhỉ?
"Cậu ấy bị hoang tưởng cấp độ nhẹ, tưởng tượng và sống trong tưởng tượng của bản thân. Cậu ấy cảm thấy cuộc sống bên ngoài quá khó khăn nên lựa chọn trốn tránh, lựa chọn ảo tưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà giam mình lại, có thể chữa trị mà cũng có thể....."
Đứng ở bên ngoài phòng bệnh, anh đau lắm , anh biết anh là người có lỗi, tại sao lại đổ lỗi cho người đó, người đó đã gần như dùng hết cả tình yêu để yêu anh mà
Tại sao?
Cuối cùng người nhà cậu lại đem cậu đi mất, một chút tin tức của cậu cũng không cho anh biết, đem cậu tách ra khỏi cuộc sống của anh
Cốc...cốc....cốc
Đang đắm chìm vào nỗi nhớ nhung với cậu, lại bị một người khác cắt ngang khiến tâm tình tồi tệ càng thêm tồi tệ hơn
-Vào
Nana cảm thấy hôm nay cô ra ngoài đã bước sai chân nếu không tại sao ai cũng muốn ức hiếp cô
-Sếp, bản báo cáo tháng này ạ - Cô cố gắng trưng ra nụ cười đúng mực hướng đến hắn
-Ra ngoài - Cũng không xoay người lại, khuôn mặt anh hướng phía cửa kính
-Dạ
Đợi căn phòng chỉ còn lại một mình anh, anh mới xoay người lại
Thấp thoáng trên gương mặt người đàn ông anh tuấn lưu một vệt dài ánh nước
Khóc?
Có lẽ không?
Cũng có lẽ ......
........
~~~~~~~~~[[[~~~~~~~~~~~
Sau khi kết thúc công việc hằng ngày, nơi cậu đến vẫn là quán bar của Charles
-Charles, lại gặp nhau rồi - Cậu lại đem nụ cười tà mị bên môi hướng đến y
-Dẹp cái nụ cười đó ngay cho tui. Anh không được nhìn - Cậu nhóc bảo bối của y lại giở trò làm nũng
-Ngoan, anh không nhìn mà - Y hướng cậu bé dỗ ngọt, hôn lên đôi môi đỏ mộng của cậu như chốn không người
-Nè, tôi chưa có mù , muốn tình nồng ý mật làm ơn về nhà đi - Cậu bĩu môi trừng mắt với cậu nhóc
-Được rồi, đừng trẻ con nữa- Y yêu thương vuốt tóc Addy
Cậu nhìn chằm chằm hình ảnh hai người trước mặt, cậu cũng từng được như vậy, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn
Cậu uống cạn ly rượu, càng uống càng say , càng uống tim càng đau
-Đừng uống nữa - Một đôi tay rắn chắc, đem ly rượu của cậu dằn xuống, ngồi cạnh cậu
-Ai vậy ?- Cậu khó chịu quay sang người bên cạnh
-Frankie thân ái, sao lại không nhớ tôi thế - Jon không vui nói, lại ra hiệu đem ly rượu đến cho hắn ta
-Tôi không muốn nói chuyện công vào giờ riêng - Cậu khó chịu lại càng khó chịu, đem ly rượu cay nồng rót vào cổ
-Tôi không nghĩ muốn nói việc công với cậu - Jon nhún vai
Cậu mặc kệ hắn ta tiếp tục uống rượu của mình, cậu đang cần rượu để chuốt say bản thân, đem bản thân ngủ chìm trong men rượu, để quên đi nỗi đau
Uống đến mức say không còn biết gì cả, đến mức đông tây nam bắc cũng không phân biệt được
Cậu buông ly rượu xuống, lảo đa lảo đảo bước ra khỏi quán bar
-Frankie, để tôi đưa cậu về - Jon bước đến, dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, vô cùng ái muội vuốt vuốt tấm lưng cậu
-Tránh ra - Cậu rất khó chịu khi có người khác chạm vào mình, nó sẽ làm cậu nhớ đến cái quá khứ ghê tởm ấy
-Frankie , để tôi đưa cậu về - Jon vẫn cứ cố ôm lấy vòng eo cậu, tay càng siết chặt hơn không để cậu có cơ hội giãy ra
Sau một lúc chân đạp tay đánh cậu vẫn vô phương thoát khỏi hai cái gọng kiềm cứng rắn kia, cậu bắt đầu nháo lên, vừa la vừa hét
Nhưng đây là quán bar, có ai để ý một tên vừa la vừa hét chứ, họ sẽ nghĩ cậu đang hưng phấn mà thôi
Thế là Jon đã thuận lợi đem cậu kéo ra đến cửa
-Tôi .....hức....tôi kêu buông ra có nghe không, buông....hức....buông
Hắn ta vẫn bỏ mặc ngoài tai những lời nói đó, vẫn ôm vẫn kéo cậu đi
-Cậu ta nói là không muốn, mày nghe không hiểu sao ?