Chương 4: Tôi Có Thể Tự Về
Mười mấy năm sống một cuộc sống tự do không gò bó và không biết gì về việc quản lý kinh doanh của gia đình, tất nhiên Kim Thơ không thể một mình tiếp quản công ty, cô cần có thời gian tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm. Cho nên khi ba cô đề nghị liên hôn và bán cổ phần của ông cho tập đoàn NIP cô đã không phản đối, vì cô biết ba mình đã không còn khả năng vực dậy nỗi công ty, còn cô thì lại không hiểu biết gì về kinh doanh, không sớm thì muộn WOsan tâm quyết cả đời của ông nội sẽ tan thành mây khói.
“Để Lê Giang Lâm giúp cậu, đã là vợ chồng tất nhiên anh ta không thể không nhúng tay, cho anh ta đến WOsan thay mặt cậu giật dây quản lý các cổ đông nhỏ lẻ bảo đảm không ai dám có ý kiến gì, sau này khi cậu đủ sức cậu sẽ tiếp quản và đứng vững trên đôi chân của mình, đến lúc đó hắt anh ta sang một bên còn được.”
Kim Thơ mỉm cười, “Cậu không nhìn thấy anh ta từ nãy đến giờ không hề muốn đến gặp tôi sao? Rõ ràng là không muốn giới thiệu tôi là vợ với mọi người."
Mộc Thu ngạc nhiên, " ... Không phải hai người đã kết hôn hơn ba tháng rồi sao? Chẳng lẽ vẫn chưa làm chuyện đó với nhau?"
Kim Thơ liếc cô một cái, "Bỏ đi, nhìn bộ dạng không biết gì của cậu làm tôi khó chịu thật đó, là hôn nhân thương mại mà, anh ta đã thừa kế công ty của gia đình, lại bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để ý đến tôi chứ. Tôi cũng không cần anh ta để ý, tôi sẽ tự mình học hỏi và lấy lại những thứ thuộc về mình."
Mộc Thu: " ... " Thở dài không nói nên lời.
Đó là bởi vì Kim Thơ chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài tàn khốc đến cỡ nào, và cô ấy cũng chưa từng trải qua cuộc sống hôn nhân trước đó nên đối với chuyện gia đình cô chưa hiểu được bao nhiêu. Một cô gái trẻ đột ngột kết hôn với một người đàn ông xa lạ chưa từng hẹn hò yêu đương, tất nhiên sẽ không có hứng thú với chuyện chăn gối.
"Vậy hôm nay anh ta đến đây vì cái gì?"
Kim Thơ chỉ ra khoảng cách giữa Lê Giang Lâm và mình, cô dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, "Cậu nghĩ là vì tôi sao, có giống không?
Mộc Thu nhìn tới nhìn lui rồi lắc đầu, "Trông không giống lắm, nhưng dù vậy anh ta cũng đã đến, nếu anh ta không muốn thì cho dù ba cậu có nói thế nào anh ta cũng không đi, Lê Giang Lâm có tiếng là lạnh lùng và độc đoán kia mà.”
“Có thể vì cái gì chứ?” Kim Thơ nhếch miệng cười.
“Có lẽ vì anh ta nghĩ sau bữa tiệc sẽ quá muộn, sợ cậu về một mình không an toàn nên đến đây để đón cậu cùng nhau về nhà.”
Kim Thơ ung dung, “Đừng có đùa, anh ta là người tâm lý vậy sao? Với lại tôi có tài xế và vệ sĩ.” Một mình đi về thì có sao chứ, loại chuyện này cũng không thể tự làm thì vô dụng quá rồi còn gì.
Mộc Thu lắc đầu, được rồi, cậu có tiền có quyền, nói sao cũng được. Mộc Thu ngậm miệng lại không nói tiếp.
Sau bữa tiệc, hầu hết những người có mặt đều cầm theo ly rượu và tìm đối tác làm ăn hay người quen biết để trò chuyện và liên lạc với nhau. Hạ Anh Quân, chủ của khách sạn Thanh Hoa nổi tiếng ở Đà Lạt cũng tình cờ có mặt ở đây, anh ta và Lê Giang Lâm có mối quan hệ bạn bè rất tốt, bọn họ đang nói chuyện cùng nhau.
Kim Thơ nói vài câu với Mộc Thu rồi đi tới chỗ vệ sĩ Châu đang đứng, cô hỏi:
"Xe đã đến chưa?"
Vệ sĩ Châu gật đầu, "Đã đến rồi, đang ở bãi đậu xe thưa cô chủ."
Vừa nói xong vệ sĩ Châu không biết nhớ ra điều gì, anh liếc nhìn về phía Lê Giang Lâm một cái, vội vàng nói, "Cô chủ, cô nên về cùng cậu chủ thì hơn?"
“Tại sao?” Kim Thơ khó hiểu hỏi.
“Cậu ấy đến đây là vì cô.” Vệ sĩ Châu giọng càng nhỏ.
Kim Thơ khịt mũi, cầm túi xách lên, “Anh ta đang có chuyện cần nói với bạn, tôi không muốn mất thời gian đợi anh ta.”
Giọng điệu rất tự nhiên, không giống như người vợ đang giận chồng hay hờn dỗi vì đã để cô đứng một mình từ lúc bắt đầu buổi tiệc cho đến khi tiệc sắp kết thúc, giống như hai người điều có tự do riêng không ai ràng buộc ai, cho thấy cô và Lê Giang Lâm sống với nhau thông thường rất hòa hợp theo một cách nào đó khiến người ta khó hiểu.
Họ cùng dự một bữa tiệc, buổi tối không về nhà cùng nhau, họ thực sự là một cặp vợ chồng hay sao? Hay chỉ là hai người xa lạ cố chịu đựng để đạt được mục đích của bản thân mới đồng ý cùng nhau sống chung một mái nhà?
Vệ sĩ Châu không dám nói gì thêm liền nhận lấy túi xách cô chủ đưa qua.
Hai người một trước một sau cùng bước ra ngoài, đi được vài bước thì điện thoại của Kim Thơ rung lên một tiếng réo rắt, cô quay lưng định lấy lại túi xách từ tay vệ sĩ để nghe điện thoại, đột nhiên có người nắm lấy tay cô kéo lại, Kim Thơ ngước mắt lên thì đúng lúc đầu đụng mạnh vào ngực của Lê Giang Lâm đang đứng trước mặt.
“Lát nữa khi buổi tiệc kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà.” Giọng anh ta lạnh lùng như đang ra lệnh.
Kim Thơ có chút kinh ngạc, trong đầu đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói.
“Nhưng tài xế của tôi đang chờ ở bên ngoài rồi.”
Nhưng thay vì nói ra lời mình đang suy nghĩ thì Kim Thơ lại giật mạnh tay mình ra khỏi tay Lê Giang Lâm.
“Đừng ra lệnh cho tôi, tôi có thể tự về.”
Nói xong cô bước ngang qua mặt anh đi thẳng về phía Mộc Thu, Lê Giang Lâm không nói gì chỉ nhìn theo cô vợ bướng bỉnh của mình rồi nhếch miệng cười.