Chương 3: Xuyên Không
Giông bão qua đi, thế giới một lần nữa từ bóng tối bước ra ánh sáng, một trận thanh âm ở bên tai rầm rầm gọi vang khiến Khả Liên trong phút chốc ngoại trừ tiếng gọi kia cái gì cũng không nghe thấy. Cảm thấy lỗ tai âm ỷ đau, nàng trong mơ hồ chìm chìm nổi nổi từ từ mở mắt, dưới ánh sáng trắng chói mắt Khả Liên sợ hãi co người, đập vào mắt có thể thấy được là nóc nhà cũ kỹ, chăn đệm rách nát, cùng chân nến đã cháy hết đến đen đúa đứng trên bàn.
Vừa thấy nàng mở mắt, hai tiểu oa nhi khoảng chín mười tuổi kéo lấy tay nàng vừa khóc vừa cười gọi.
“A tỷ, tỷ tỉnh lại rồi.”
Hai tiểu oa nhi này tướng mạo khá đáng yêu cũng có thể nói là thanh tú, nhưng y phục trên người lại rách nát tả tơi, hiện giờ trên hai gương mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt.
“A tỷ… Tỷ làm chúng ta lo muốn chết.”
Khả Liên chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh ngôi nhà gỗ rồi nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi trước mặt mình, trong đầu có chút hỗn loạn khó kiểu, nàng rõ ràng đã bị chôn vùi trong trận lở đất kia rồi mà sao lại ở đây? Khả Liên im lặng suy nghĩ, đầu óc nàng vẫn nhớ rất rõ ràng chuyện trước đó thì tất nhiên không thể là nằm mơ được. Cũng không phải đã vượt qua hết một đoạn đường đến Địa Ngục, hay đây là xuyên qua thời không như những tiểu thuyết trên mạng, hay truyện trong sách đã viết ra. Hay giống như người ta đều nói có hai thế giới song song cùng tồn tại. Đây là chuyện thật sự không thể tin nổi, bất quá nàng không biết vì sao mình lại xuyên đến nơi này. Nhưng theo như tiểu thuyết hay sách mà nàng từng đọc thì người xuyên tới thế giới khác có thể là vua chúa, vương hầu quý tộc, hay tiên sư của một danh môn tu tiên pháp lực cao cường phi thân độn thổ, chí ít thì cuộc sống cũng không lo ăn mặc. Nhưng theo tình hình nãy giờ quan sát thì ngôi nhà gỗ này thật xơ xác, không nói là sắp sập đến nơi rồi, còn hai đứa nhỏ này tuy mặt mày xinh đẹp đáng yêu nhưng sao mà lem luốc quần áo rách rưới nhìn liền thấy thảm quá.
Khả Liên nhắm mắt rồi lại mở ra, mở ra rồi nhắm lại, sau cùng mở mắt nhìn hai đứa trẻ hỏi:
“Hai đứa là con cái nhà ai?”
Nam hài ngồi bên cạnh liền nhanh miệng lên tiếng đáp:
“A tỷ, tỷ không nhớ gì sao? Không phải hổng đầu rồi chứ? Không không, chắc là bị đánh trúng đầu nên mới quên một chút thôi… Đệ là Tiểu Minh.”
Nam hài lại chỉ tay vào bé gái đang ngồi bên cạnh.
“Muội ấy là a Thiết, hai chúng ta là tiểu đệ và tiểu muội của tỷ, vợ chồng a Cửu ở thôn bên cạnh đánh nhau, tỷ chạy đến can ngăn bị a Cửu dùng ghế ném trúng đầu ngất đi, a cha liền cõng tỷ về nhà, tỷ đã ngủ mất một ngày một đêm rồi làm chúng ta rất sợ.”
Loay hoay hỏi hang hai tiểu hài trong nhà mới biết được, thì ra nàng xuyên đến thế giới này có tên gọi là Từ Liên, có một tiểu muội và một tiểu đệ, còn có người cha rất mê uống rượu, nhà cửa nghèo nàn đến đáng thương, công việc hiện tại của Từ Liên là làm mai mối.
Một tháng trước nàng giúp nhà a Cửu cùng thôn làm mai mối cưới được một nương tử về nhà, tưởng rằng phu xướng phụ tùy ai ngờ vợ a Cửu không chịu làm việc chỉ biết ngồi nhà hết ăn lại ngủ. Cả nhà làm nông, sáng sớm ai cũng ra đồng còn nàng ta thì ngủ đến mặt trời lên cao còn chưa chịu dậy, a Cửu đi đồng về tìm không thấy được một hạt cơm bỏ bụng, đùng đùng nổi giận lôi nàng ra nắm vài câu. Ai ngờ nàng ngang bướng không biết lỗi còn đánh lại phu quân, thế là ầm ỉ cả thôn, Từ Liên nghe được liền chạy đến can ngăn, a Cửu vừa thấy nàng lửa giận càng bốc cao, vì cái hôn sự này là do nàng ta mai mối mà thành. Hắn vung ghế định ném cho hả giận nhưng không ngờ lại quá tay ném trúng đầu Từ Liên khiến nàng ngã ra ngất xỉu, mất một ngày một đêm mới tỉnh.
Khả Liên gật đầu xem như đã hiểu rồi mỉm cười với hai tiểu oa nhi, lại hỏi:
“Vậy, cha đâu rồi?”
Tiểu muội a Thiết hiền hoà đáp: “A cha đi ra trấn xem có ai thuê làm gì không, hai ngày nay tỷ mê mang a cha rất lo lại không thể nhà được vì không có bạc, nên đi tìm việc làm kiếm tiền mua gạo về nấu cháo cho tỷ.”
Khả Liên xoa đầu bé mỉm cười, xem ra gia đình này cũng không tệ, ngoại trừ nghèo khó ra thì họ rất thương yêu nhau. Khả Liên lại nhìn qua trong góc nhà là bàn hương án nho nhỏ, phía trên còn có linh dị nhìn rất đơn sơ nhưng lại sạch sẽ vô cùng, đoán không lầm đó là mẫu thân đã tạ thế.
Xem ra cũng không cảm thấy buồn trời sầu đất, nàng có tay có chân cơ mà, có thể làm lụng nuôi gia đình là chuyện bình thường, may mắn có thể sống lại đã là điều thật sự rất tốt rồi.
Ngưng ngang suy nghĩ, nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ, ngoài cửa sổ không biết có con chim gì ở trên cây đang kêu lên in ỏi. Khả Liên chống người đứng lên, có chút lảo đảo liền được hai tiểu oa nhi đỡ lấy tay nàng.
Nàng nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hỏi:
“Hai em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu Minh: “Đệ mười tuổi, còn a Thiết tám tuổi.”
“Vậy đệ biết ta bao nhiêu tuổi không?” Khả Liên chỉ tay vào mặt mình.
A Thiết dịu dàng nhìn nàng, “Cái này muội biết nha, a Tỷ năm nay mười tám tuổi nha.”
Mười tám sao? Ở thế giới kia nàng đã ba mươi rồi, sống lại hiện tại chỉ mới mười tám tuổi, thật không thể tin được. Khả Liên có chút phấn khích đưa tay lên sờ mặt mình rồi nở nụ cười.
Người đàn ông già nua vừa bước vào cửa nhìn thấy nàng liền mừng gỡ nắm lấy tay, miệng míu máu thút thít.
“A Liên, con tỉnh rồi sao, tạ ơn trời con rốt cuộc tỉnh lại rồi.”
Khả Liên đoán không lầm thì người này là cha cô tên gọi là Từ Bá, gương mặt phúc hậu nhưng vì nghèo túng sống cơ cực và uống rượu nhiều nên càng thêm cằn cỗi như cây khô.
Khả Liên ôm lấy ông bàn tay vuốt sống lưng như an ủi, từ nay về sau nàng sẽ là đứa con ngoan, tuy không phải là đứa con chân chính do ông sinh ra nhưng sẽ cố gắng thay Từ Liên kia chăm sóc cho ông và các em thật tốt.