Chương
Cài đặt

chapter 1

Nửa tiếng trước.

Howitzer, có nghĩa là lựu pháo, chính là sự kết hợp giữa đại bác (Canon) và pháo cối (Mortar).

Nó thường có nòng ngắn và chệch lên một góc độ có thể tùy chỉnh được, lựu pháo sử dụng cỡ đạn nổ lớn. Nó có tầm bắn gần hơn nhưng sức công phá lại lớn hơn đại bác rất nhiều.

Lựu pháo có vai trò rất quan trọng trong chiến trường khi có thể bắn qua những vật cản như hào, gò đất, tường và sức công phá tuyệt vời có thể quét sạch cả trung đội bộ binh chỉ với một quả pháo thường, chứ đừng nói tới đạn pháo cải tiến nhồi thêm thuốc nổ.

Và với nơi căn cứ tiền tiêu được xây dựng trên một nơi có nhiều gò đất gồ gề này thì việc tận dụng lựu pháo chính là giải pháp phòng thủ tối ưu.

“Tiếng rít của thần chết.”

Đó là tên gọi khi mà lựu pháo đời mới vừa khai hỏa, một tiếng rít chói tai sẽ vang lên và kéo dài trong không trung.

Khi đó ai cũng biết là chỉ vài giây sau thôi, rất nhiều mạng sống sẽ gặp được tổ tiên mình.

“Ui, cẩn thận!”

“Cái thùng này mà nổ là tiêu đời nhà ma tụi mình đó nha!”

Một người khệ nệ bưng cái thùng gỗ, bên trong có chứa đạn của lựu pháo được đặt gọn gàng, xung quanh có lót rơm để tránh xốc.

“Nặng quá! Phụ đi mọi người.”

Người đang bê cái thùng nói, mặt nhăn lại.

“Chưa ăn sáng à, sao yếu thế!”

Một người khác đang vặn cái ốc vít cố định bánh của lựu pháo trên đỉnh gò nói và bước xuống.

“Thì chưa ăn mà cha, nãy giờ bụng réo lắm rồi nè!”

“Sao chưa nghe tiếng kẻng nhể?”

Người đang điều chỉnh góc của lựu pháo nói xen vào.

Cô đang miệt mài quan sát chiếc thước đo trên bánh răng, chỉ một độ lệch thôi thì khoảng cách của đạn sẽ khác đi.

“45 độ, góc độ hoàn hảo nhất để bay xa.”

Từ phía xa, tiếng kẻng leng keng vang lên, mắt của tất cả những người lính đều sáng rỡ.

“Đến giờ ăn rồi!”

“Ai xuống bê nồi súp đi.”

“Nồi hơi nặng đó, ba người bê được không?”

“Ba người thì nổi, nhưng mà…”

Họ nhận ra là lựu pháo chưa lắp xong, nếu giờ cử tận ba người thì cố định lựu pháo sẽ không kịp chỉ tiêu đâu.

“Không đủ chỉ tiêu là bị phạt dọn nhà vệ sinh đó!”

“Vậy giờ tính sao?”

Bỗng một cô gái đi ngang qua, thân hình mảnh khảnh nhẹ bước không gây ra một chút chú ý. Cô vuốt nhẹ bộ tóc đen cắt ngắn kiểu bob lệch, bên trái có vẻ dài hơn, khéo che đi khuôn mặt hốc hác của mình.

Cô ngó quanh quẩn hệt như đang tìm kiếm ai đó.

“Hay nhờ cổ nhể?” Người bưng thùng đạn nói.

“Nhưng cổ ốm thế, rồi tay hình như cũng bị cụt nữa.”

Người lính ấy e ngại nhìn cánh tay phải lúc này không còn bàn tay mà chỉ có phần cùi.

“Không sao.” Cô gái chỉnh góc đẩy chiếc kính lên :”Trông vậy thôi cổ khỏe như vâm ý, cổ với thêm một người nữa là được.”

Sau đó cô ấy đứng dậy và gọi to.

“Mèo! Tìm cậu pháp sư hả?”

Cô gái ốm kia ngừng lại, nhìn về hướng cả nhóm.

“Thằng bé ở trong lều phía tuyến trên mà đọc sách đó, mà tui nhờ bà cái này nha.”

Cô gái kia tiến lại gần.

“Bà cùng với bé này đi mang súp về đây nha, tụi tui bận lắp lựu pháo nên không đi được.”

Cô gái chỉnh pháo vỗ lên vai người khi nãy vừa bưng thùng đạn.

“Hả, bưng bê nữa hả?!” Cậu ta nhăn mặt.

“Làm mệt ăn ngon hơn nhiều đó cưng, cố lên.”

Cô nói và tiếp tục chỉnh pháo. Cậu ta thở dài mệt nhọc.

Hai người bước đi chậm rãi, nhà bếp nằm ở trong hậu phương nên đi cũng không quá xa bởi vì nơi họ ở là trung tuyến.

Căn cứ tiền tiêu này là một nơi không mấy đắt địa cho lắm khi không có quá nhiều vật cản cao, nhưng việc có vài gò đất và nguồn cung cấp nước từ sông đã được đại tá, người nắm đầu mọi hoạt động ở đây tận dụng triệt để.

Nơi này được chia thành ba vùng: Tiền tuyến, trung tuyến và hậu phương. Mỗi nơi đều cách nhau năm mươi mét. Tiền tuyến được xây dựng một lớp hàng rào bằng cọc cao năm mét và một lớp kết giới, trung tuyến thì tận dụng những hào nước để đặc bẫy như chông và dầu, hậu phương tận dụng một gò cao ở giữa mà để lựu pháo và đại bác.

Mặc dù chỉ mới xây dựng tạm bợ được vài ngày nhưng hệ thống phòng thủ này thật sự rất ấn tượng.

Len qua những túp lều dã chiến dựng thô sơ, mùi súp thơm phức tỏa hương khắp nơi, có một vài người đang cởi trần tắm nắng. Tiếng cười, tiếng nói vang khắp cả trại.

“Nếu biết chiến trường vui thế thì tui đã đi từ lâu rồi!”

Một cô y tá tình nguyện vừa đi vừa cười nói rôm rả với nhóm bạn.

Nhà ăn là một căn lều lớn có ống khói, nơi đó đầy ắp người ra kẻ vào. Cả hai len qua dòng người đông đúc đó mà vào lều.

“Nước sôi nước sôi!”

Một người bưng ra một nồi súp to lớn, nặng thế mà anh ta chỉ cần một mình đã bưng được.

“Hôm nay ăn gì vậy?” Cậu trai kia hỏi

“Súp đậu hầm với khoai tây và thịt gà, kèm bánh mì.”

Chàng trai thân hình mập mạp trả lời, tay để nồi súp lên kệ đỡ. Hai người tiểu đội khác bê lấy chiếc nồi đó mà khệ nệ bưng đi.

“Được rồi, phần của cậu. Mà khiên nổi không đấy?”

Cậu phụ bếp hỏi.

“Không nổi cũng phải nổi.” Cậu trai ôm thùng nói và dùng hết sức để xách một bên nồi.

Cô gái ốm liền xách phía đối diện theo cùng chỉ với một tay rồi cả hai đi ra ngoài.

Mùi súp thơm phức tỏa khắp mọi ngóc ngách đánh thức hết mọi vị giác, những người lính tràn đầy năng lượng nói cười vui vẻ. Có những người cũng mang kiếm ra để tập.

Hôm nay thật là buổi sáng tuyệt vời.

“Chẳng hiểu sao lại xây căn cứ tiền tiêu ở đây cơ chứ?” Cậu khi nãy nói.

“Chíu…Bùm!”

Một tiếng nổ phá tan bầu không khí nhộn nhịp buổi sáng, ánh mặt trời cũng dần biến mất sau lớp mây đen dày cộm.

“Cái quái gì?”

Một đám mây màu vàng lơ lửng trên không trung

“Dấu hiệu bị tấn công.”

Những tiếng nổ của pháo hiệu khác cũng đồng thanh vang lên, những đám khói màu vàng như che khuất cả bầu trời.

“Ở tiền tuyến, thứ gì tấn công tiền tuyến?”

Cô gái ốm chợt giật mình, cô bỏ một bên nồi mà chạy vụt đi.

Cậu trai kia chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng pháo hiệu rất to nổ ở bên trái cậu, nó ở rất gần.

“Manus, chúng nó bọc hậu!”

Cuộc chiến bắt đầu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.