Chương 4: h nhẹ
“Thiếu gia, vị tiểu thư kia đã đến!” Vẫn là thứ thanh âm cứng nhắc đó.
“Đã biết, Trần quản gia ông đi xuống trước” Thanh âm thật dễ nghe, Khuynh Tâm nhịn không được ngẩng đầu lên, trời!
Thật là một người đàn ông rất suất nha lại vừa xinh đẹp nữa. So với mẹ trong trí nhớ của cô còn xinh đẹp hơn, mẹ chính là một người phụ nữ xinh nhất trong thôn..
“Toàn, cô ấy bộ dạng khá tốt !”
Khuynh Tâm khuôn mặt lập tức đỏ ửng, lúc này cô mới phát hiện ngồi trên ghế sa lông là hai người đàn ông, hơn nữa bộ dạng lại giống nhau như đúc! Không phải là hai anh em sinh đôi đi.
“Cũng khá tốt, bất quá rất gầy, sẽ không chịu nổi sức ép của cả hai nếu không sẽ hỏng mất!” Anh ta đứng lên, đi đến trước mặt của Khuynh Tâm, dùng tay nắm lấy cằm cô nhấc lên.
“Đau...” Cô đau đến chảy cả nước mắt, muốn tránh thoát sự kiềm chế của anh ta, nhưng mà sức lực của anh rất lớn khiến cô không thể làm gì khác hơn là chịu trận.
“Toàn, đoán xem, cô ấy có thể để cho chúng ta chơi bao lâu?”
Nhiếp Nhân Toàn vuốt cằm, nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt ánh mắt của anh họ nhìn cô trước kia, nhưng anh ta có phần tà ác hơn. Khiến cho Khuynh Tâm không khỏi rét lạnh, trực giác nói cho cô biết, anh ta so với anh họ còn khủng bố hơn nhiều.
“Một tháng? Hai tháng? Rất khó nói, thoạt nhìn bộ dạng rất nhu nhược, có thể thừa nhận cả hai chúng ta đồng thời công kích bao lâu thật sự rất khó nói!”
Nhiếp Nhân Khải nhìn Khuynh Tâm cười đến 'sáng lạn', lại làm cho cô lạnh toát từ đầu tới chân, cô nghĩ muốn trốn, thật sự rất muốn chạy trốn!
“Chúng ta trước tiên thử xem sao!” Nhiếp Nhân Toàn đột nhiên đứng lên đi về phía sau Khuynh Tâm, bàn tay không ngừng làm loạn trên ngực cô.
“Không cần...” Khuynh Tâm còn không kịp cầu cứu, Nhiếp Nhân Khải liền nâng đầu cô lên hôn xuống, anh ta dùng tay bóp trật khớp hàm của cô, khiến cho Khuynh Tâm bị đau phải hé miệng, đầu lưỡi của anh lập tức chui vào dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cô, hút lấy chất ngọt trong miệng.
“Ân...” Cô đẩy đầu Nhiếp Nhân Khải muốn tách đôi môi của anh ta còn đang làm càn trong miệng ra, nhưng mà đầu cô lại bị anh ta giữ chặt chế trụ.
“Khải, sờ cô ấy thật thích, có co có giãn, rất mịn màng...” Anh ta đẩy quần áo của Khuynh Tâm cùng chiếc áo lót lên cao, hai tay trực tiếp sờ lên bộ ngực căng tròn của cô.
Nhiếp Nhân Khải rốt cuộc cũng chịu buông miệng Khuynh Tâm ra, anh cúi đầu ngậm lấy một bên nụ hoa làm cho nó trở lên cương cứng, ngậm trong miệng đùa giỡn.
“Các người buông, tôi không cần...” Khuynh Tâm đầu óc mơ màng, nhưng mà cô biết như vậy không được...Bọn họ không để ý tới cô, soạt một tiếng, Nhiếp Nhân Khải đem quần áo trên người Khuynh Tâm xé rách.
“A...” Theo tiếng thét, quần áo trên người cô từng mảnh nhỏ rách lả tả rơi xuống đất. Hiện tại toàn thân cô từ trên xuống dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót ren che đi nơi tư mật của mình.