CHƯƠNG 5: TUYẾT BAY HÂM RƯỢU
CHƯƠNG 5: TUYẾT BAY HÂM RƯỢU
"Nếu ngài vẫn tức giận, tôi có thể bồi thường..." Tần Thanh La thấy mọi người không trả lời thì mở miệng nói với vẻ khó xử.
Dường như lúc này ông lão mới lấy lại tinh thần, hầu kết của ông chuyển động, lúc mở miệng đã giấu đi vẻ kinh sợ, giọng điệu ung dung nói: "Không có gì đáng ngại."
Tần Thanh La gật đầu, chắp tay thi lễ với ông lão: “Có cần tại hạ đeo lại vòng chân này cho ngài không?"
"Đeo lại à?" Ông lão còn chưa nói gì, ngược lại tùy tùng phía sau đã cực kỳ hoảng sợ.
Ông lão trừng mắt nhìn người tùy tùng này. Người tùy tùng lập tức cúi đầu không nói gì nữa.
"Không cần, công tử cứ trả lại vòng chân này cho lão hủ là được rồi." Ông lão giơ tay ra, Tần Thanh La cung kính trả vòng chân lại cho ông lão
Y Nguyệt thay trang phục của đàn ông đúng lúc đi ra khỏi hậu viện. Tần Thanh La chắp tay chào tạm biệt đám người ông lão, sau đó xoay người dẫn theo Y Nguyệt trở lại chỗ ngồi ăn.
Sau khi đám người ông lão đặt phòng sang nhất trong tửu quán lại đi tới hậu viện. Mấy người vừa ra khỏi tiền sảnh, một người tùy tùng đã kích động bước tới: “Chủ tử, chúng ta tốn nhiều công sức như vậy, đi khắp nửa kinh đô của Nam Việt Quốc cũng không tìm được người nào có thể mở được Thiên Cơ Hoàn, không ngờ lại có thể gặp được ở đây, đúng là ngay cả ông trời cũng đang chiếu cố tới chủ tử!"
Ông lão ngắm nhìn đôi vòng chân trong tay, ánh mắt thâm trầm. Thiên Cơ Hoàn này chỉ là một món đồ vật tinh xảo đối với người bình thường nhưng lại là thứ có thể kìm chế võ công. Hai năm qua, bởi vì Thiên Cơ Hoàn này mà kinh mạch chạy ngược dòng, nhiều lần quanh quẩn giữa sự sống và cái chết. Nhất là tháng gần nhất, thậm chí còn chẳng có sức để bước đi nữa.
Không ngờ tới lúc được lại không hề tốn công.
"Thật vất vả mới lấy được Thiên Cơ Hoàn này xuống, vị công tử kia lại còn muốn lắp lại cho ngài. Vừa rồi đúng là dọa thuộc hạ suýt chết." Người tùy tùng này hơn hai mươi tuổi, là người cao lớn vạm vỡ với gương mặt chất phác, khi không có người ngoài ở đây, trên mặt hắn ta lộ rõ vẻ cao hứng.
"Tấn Song, ngươi vẫn dễ kích động như vậy." Tuy nói vậy, ông lão lại không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Tần Thanh La và Y Nguyệt vẫn ngồi ăn yên tĩnh ở trong góc như lúc đầu, nhìn qua cũng không thấy có gì thay đổi này sau chuyện này.
"Thuộc hạ chỉ là thật sự không nhịn được thôi. Hai năm qua, chúng ta đi hết trời nam đất bắc cũng chỉ vì Thiên Cơ Hoàn này, làm sao ngờ được tiểu công tử đó chỉ gẩy nhẹ ngón tay như vậy lại tháo ra được chứ? Thuộc hạ là quá kích động rồi." Tấn Song lại quay đầu hỏi đám huynh đệ phía sau: “Các ngươi xem ta nói có đúng không? Lẽ nào các ngươi không kích động à?"
Đám người gật đầu, trên mặt ai nấy đều không nhịn được lộ vẻ chấn động lại hưng phấn. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn có cảm giác không thật.
Ban đầu vốn cho là chuyện phải tốn rất nhiều công sức, đột nhiên được người ta tiện tay giải quyết, cảm giác này đúng là...
"Được rồi, Tấn Song, đi điều tra tình hình của hai người này đi." Ông lão không nhìn lại nữa, đẩy xe lăn vào trong phòng.
"Vâng!"
Ban đêm đầy sao, cả trăng và sao cùng tỏa sáng.
Khi hai người Tần Thanh La ăn cơm xong trở lại hậu viện thì trời đã hoàn toàn tối đen.
Y Nguyệt đốt nến trong phòng. Trong ánh nến lay động, Tần Thanh La cầm giấy bút đang vẽ gì đó. Y Nguyệt tới gần nhìn, lập tức kinh ngạc: “Tiểu thư, tiểu thư đang vẽ gì vậy?"
"Vừa nãy ta mới nhìn được một vũ khí, hiếm khi thấy được loại tinh xảo như vậy nên ta phải tranh thủ vẽ lại, sau này có cơ hội sẽ tự mình làm một cái chơi." Tần Thanh La giơ bức tranh giấy lên và thổi mực nước.
"Tiểu thư, đây rõ ràng là đồ trang sức, sao lại nói là vũ khí chứ?" Y Nguyệt không hiểu.
Tần Thanh La mỉm cười với vẻ thần bí lại tự tin: “Trong vòng chân này có giấu cái nỏ, chỉ cần động vào cơ quan thì nỏ sẽ bắn ra mũi tên ngắn.” Cô lại dùng ngón cái ước lượng: “Đây, đại khái dài như vậy."
"A..." Y Nguyệt kêu lên một tiếng khoa trương: “Tiểu thư, tiểu thư không phải nói đùa chứ..."
Tần Thanh La thở dài: “Có tin hay không là tùy em. Có cơ hội ta sẽ làm một cái cho em phòng thân. Nhưng ở đây còn có một cơ quan mà ta chưa biết rõ rốt cuộc có tác dụng gì. Đáng tiếc, đây là đồ của người khác, ta cũng không tiện nghiên cứu quá lâu."
Cô thở dài, cẩn thận gấp bức tranh và cất đi.
"Ơ, sao lại có tuyết rơi?" Y Nguyệt đi tới bên cửa sổ, đang chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì đột nhiên nhìn thấy phía xa có một bóng người, nghi ngờ nói: "Thời buổi này đúng là lắm người kỳ quái. Tuyết lớn như vậy mà người kia vẫn đi dạo trong sân."
Tần Thanh La liếc nhìn theo hướng đó khẽ nhíu mày, lập tức đứng lên và đi ra ngoài: “Y Nguyệt , ta ra ngoài một lát. Em nghỉ ngơi trước đi."
Y Nguyệt muốn nói gì đó nhưng Tần Thanh La đi rất nhanh, thoáng cái đã ra khỏi gian phòng và bước vào trong màn tuyết bay.
Trong sân có hơn mười cây mai vàng đang nở hoa rất đẹp. Một ông lão đứng ở bên cây mai, tầm mắt nhìn về phía xa cũng không biết đang nhìn gì. Khi cảm giác có người tới gần sau lưng, cơ thể ông lão thoáng cứng đờ trong giây lát ngắn ngủi rồi lập tức bình tĩnh lại.
"Lão bá.” Tần Thanh La đến gần, mỉm cười đứng ở bên cạnh ông lão: “Tuyết lớn thế này, sao ngài không tránh ở trong phòng chứ?"
Ông lão quay người lại, chắp tay hành lễ: “Không phải tiểu huynh đệ cũng không tránh tuyết lớn sao?"
Tần Thanh La thoáng ngẩn người: “Cũng phải, chẳng qua là tuyết mà thôi."
Nếu trong lòng giá lạnh thì tuyết có thể lạnh tới mức nào chứ?
"Tuyết bay là lúc thích hợp để uống rượu ấm nhất đấy. Lão hủ đúng lúc có mang theo rượu ngon. Nếu tiểu huynh đệ không ngại thì cùng uống mấy chén nhé?" Lúc ông lão nói chuyện, ánh mắt sáng rực lại có phần không hợp với gương mặt đầy nếp nhăn.
Tần Thanh La gật đầu, ông lão lập tức dùng tay ra hiệu với lầu hai. Chỉ một lát sau, Tấn Song đã chuyển một cái bàn vuông nhỏ tới bên cây mai.
Ông lão tự mình đốt than trong lò lửa, sau đó đặt bầu rượu bằng sắt lên trên lò. Chẳng bao lâu, mùi rượu đã bay ra.
Mùi rượu thơm mát làm cho tinh thần người ta thấy phấn chấn. Tần Thanh La hít một hơi, không nhịn được khen một tiếng: “Rượu ngon!"
Trước kia, mỗi khi thử nghiệm vũ khí thành công, anh chị em trong cả phòng làm việc đều sẽ vui chơi hết mình trong quán bar suốt đêm để chúc mừng, những hưởng thụ xa hoa tưởng chừng như còn sờ sờ ở trước mắt, cô đã thành tồn tại thấp kém nhất trong xã hội phong kiến.
"Tiểu huynh đệ đúng là người biết hàng đấy. Rượu này lão hủ là rượu ngon được cất giữ mười năm rồi."
Đợi một lát, ông lão lấy bầu rượu xuống và rót hai chén rượu, đặt một chén ở trước mặt cô. Một bông hoa mai vừa vặn rụng xuống, rơi ở trong chén rượu, tạo thành từng gợn nhỏ trong chén rượu.
"Thật đẹp." Hình ảnh này đã cảm hóa Tần Thanh La, cô không khỏi cười dịu dàng, nhặt bông hoa mai trong chén để sang bên. Cô dùng hai tay nâng chén rượu kia lên và uống cạn một hơi.
Cô không biết nụ cười của mình lọt vào trong mắt của ông lão đã phác họa ra vẻ đẹp thế nào.
Tay ông lão nâng chén rượu chậm chạp quên hạ xuống. Khẽ nhíu mày và nhìn lên hầu kết của Tần Thanh La, ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Rõ ràng là đàn ông, sao cười còn đẹp hơn nữ nhân tới bảy phần vậy?
"Thêm một chén nữa đi ạ!" Tần Thanh La uống cạn rượu lại đưa chén về phía trước, khóe mắt chợt nhìn tay của ông lão.
Bàn tay kia có từng đốt ngón tay rõ ràng, thon dài lại thẳng, không có nếp nhăn, không bị trùng da.
Đây không phải là đôi tay của người già.