CHƯƠNG 13: NÀNG KHÔNG KHÓC KHÔNG ỒN ÀO
CHƯƠNG 13: NÀNG KHÔNG KHÓC KHÔNG ỒN ÀO
Trời vẫn chưa sáng hẳn, có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng đỏ của bình minh trên tầng tầng lớp lớp dãy núi xa xa.
Trời sắp sáng rồi.
Nha hoàn phụ trách quét dọn đình viện đang cầm chổi vừa ngáp vừa đi vào, bỗng nhiên nhìn thấy bóng người dưới góc tường, bị dọa đến nỗi cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến, ngay khi sắp hét lên, lại đột nhiên nhìn rõ gương mặt của người kia.
Một nữ tử đang khoác áo choàng lông cừu đen, đứng dưới cây đa lớn dưới góc tường, cũng không biết nàng đang nhìn cái gì, chỉ thấy nàng ngước đầu hướng về chân trời, trên khuôn mặt tuyệt sắc kia là một sự trống rỗng thẫn thờ.
Nha hoàn không biết làm sao, một lúc sau mới thu hết can đảm gọi một tiếng: “Cô nương?”
Tần Thanh La vẫn đứng bất động như cũ, chỉ là cứng nhắc xoay đầu qua, nhìn nàng ta một cái, chỉ là một ánh nhìn lại khiến nha hoàn kia hốt hoảng bồn chồn, khi nhìn lại Tần Thanh La, trong mắt nha hoàn bất giác cũng mang theo một chút đồng cảm.
Tối qua, tất thảy trong phòng, người trong viện đều nghe thấy, vì vậy, ngay cả một nha hoàn cũng bắt đầu đồng cảm với cô.
Khóe môi Tần Thanh La kéo ra một nụ cười ưu thương, dời tầm mắt khỏi chân trời, cất bước quay về trong tròng.
Nha hoàn quét dọn nhìn theo bóng lưng cô, nhìn một hồi mới hoàn hồn, một lão ma ma đi đến, vẻ mặt thản nhiên lắc lắc đầu: “Bây giờ mấy nha đầu các người không dám lộn xộn nữa rồi đúng không?”
“Vâng, không dám nữa ạ.” Tối qua, âm thanh truyền ra từ trong phòng đã dạy cho bọn họ một bài học quý giá.
“Không dám thì tốt, có điều, tuy chủ tử không nói rõ, nhưng rốt cuộc cũng là người chủ tử từng dùng qua, vẫn nên hầu hạ cẩn thận.” Lão ma ma thở dài, xoay người đi dặn phòng bếp sắc canh tuyệt tử đưa vào phòng.
Soi gương trang điểm, Tần Thanh La ngồi trước gương đồng, người trong gương có dáng vẻ mỹ miều, nhưng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, lẽ nào, từ bây giờ, cô sẽ trở thành con chim trong lồng của Phó Lãnh Quyết , chim hoàng yến sao?
Không, chỉ cần cô còn chưa chết, sẽ luôn có cơ hội trốn thoát khỏi chỗ này!
“Đang nghĩ gì vậy?” Theo tiếng nam nhân vừa đột nhiên xuất hiện, Tần Thanh La ngẩn người, không ngoái đầu, từ trong gương nhìn thấy Phó Lãnh Quyết đang từ từ đến gần.
Trời vừa sáng hắn đã dẫn theo Kim Vệ ra ngoài, có vẻ là đến đây vì có việc cần làm, có điều dù là chuyện gì, đều không liên quan đến Tần Thanh La.
“Đang nghĩ, khi nào thì Vương gia mới không còn hứng thú với ta?” Tần Thanh La đứng lên, không chơi trò hờn dỗi của tiểu cô nương với Phó Lãnh Quyết , mà nhu thuận thay hắn nhận lấy áo choàng, như một nha hoàn hiểu chuyện, giúp hắn rót một tách trà nóng.
Ánh mắt Phó Lãnh Quyết trầm xuống, nhận tách trà uống một ngụm, nhưng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô: “Ngươi không giống như ta nghĩ.”
“Ồ?” Tần Thanh La cười châm chọc: “Không lẽ sau khi ta đã ngủ với ngài, vì để chứng minh sự kiên cường bất khuất, trong sạch thuần khiết của bản thân, ta nên diễn một màn một khóc hai nháo ba treo cổ? Ngài sẽ thích xem chứ?”
“Không, bổn vương sẽ giết ngươi.” Phó Lãnh Quyết nói rất đơn giản, tầm mắt nhìn đến chén thuốc trên bàn, mùi thuốc đã nhạt đi, thuốc này chắc đã để đây rất lâu.
“Ta biết vương gia sẽ không thích nữ nhân khóc lóc rền rĩ, vì vậy ta không khóc không ồn ào.” Lúc Tần Thanh La nói chuyện, gần như chẳng có bất kỳ ý tứ bất mãn nào, nếu khóc náo có tác dụng, Phó Lãnh Quyết sẽ không lãnh khốc tàn nhẫn như trong tin đồn.
Cô rất vui, cô đã đoán đúng điểm này.
Thấy tầm mắt hắn quét qua thuốc trên bàn, Tần Thanh La lúc này mới bình tĩnh không gấp gáp bưng chén thuốc lên: “Ta không phải không uống, chỉ là muốn uống trước mặt ngài, ta cho rằng uống hết trước mặt ngài, ngài sẽ càng an tâm.”
Sau khi nói xong, Tần Thanh La đến gần chén sứ, một ngụm uống hết chén thuốc, thuốc đã lạnh, cô khẽ cau mày, nhưng tốc độ uống thuốc không hề chậm lại.
Thực ra, dù hắn không đưa thuốc này cho cô, cô cũng sẽ tự tìm thuốc uống, không lẽ cô còn muốn mang thai đứa con của nam nhân này sao?
Cô sảng khoái uống thuốc, lại khiến Phó Lãnh Quyết khẽ cau mày, trước kia, khi những nữ nhân kia uống thuốc, người nào cũng đầy vẻ thất vọng, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin hắn.
“Ngày mai bổn vương sẽ ra ngoài, đi khoảng năm ngày, ngươi cứ ở đây chờ ta.” Phó Lãnh Quyết không thích biểu cảm quá mức không sao của cô, buông một câu như vậy rồi đứng lên rời đi.
Ánh mắt Tần Thanh La bất giác sáng lên, sau đó cô lại giấu đi rất nhanh: “Được!”
“Đừng mơ chạy trốn, ngươi trốn không thoát.” Phó Lãnh Quyết dừng chân, chú ý thấy sự vui mừng vừa lóe lên rồi mất đi.
Tần Thanh La lắc đầu: “Ta không trốn.” Không trốn là đồ ngốc! Trên đời này, có kẻ xấu nào lại viết chuyện xấu mình muốn làm lên mặt?
Cô trả lời giòn giã, ngược lại khiến Phó Lãnh Quyết hơi nghi hoặc có phải bản thân đã nhìn lầm biểu cảm trong chớp mắt vừa nãy trên mặt cô không: “Không trốn thì tốt, dù gì ngươi vẫn hữu dụng, không cần nông nổi chọc giận bổn vương mà mất mạng.”
Sau khi Phó Lãnh Quyết rời đi, chưa đến chớp mắt, vẻ mặt của Tần Thanh La đã sụp đổ, ông trời đúng là đối xử với cô quá “tốt”, mới vừa thoát khỏi cái lồng ở phủ tướng quân kia, lại bị Võ Tuyên Vương cột ở biệt viện này.
Một ngày này, cả đình viện đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có hoa cỏ trong đình viện dường như đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, càng thêm rung rinh trước ánh dương ấm áp.
Tần Thanh La lại rất thích cây đa lớn trong viện, đứng dưới cây, tán cây to lớn đã hoàn toàn che hết ánh nắng, cơn gió lại mang theo sự ấm áp rì rào trong không gian dưới cây.
Tần Thanh La đứng dưới cây đã một buổi chiều, đến khi trời tối, lão ma ma mang theo hai nha hoàn đến dẫn nàng vào phòng tắm.
“Lại sắp bắt đầu rồi sao?” Tần Thanh La hộc máu trong cổ họng, tiếng nói chìm trong màn đêm yên tĩnh.
Cô biết đây lại là một đêm đau khổ dài đằng đẵng.
Cô không nhịn được nhớ đến lần đầu tiên cùng với Phó Lãnh Quyết trong khách điếm, lúc đó, là cô chủ động tìm đến hắn, nếu sớm biết có ngày hôm nay, bất luận thế nào, cô cũng sẽ không đi chọc giận hắn!
Ngày thứ hai trời vừa sáng, quả nhiên Phó Lãnh Quyết đã dẫn đầu một đám người ra ngoài, hắn vừa đi, cả viện bỗng chốc yên tĩnh hẳn, mấy lão ma ma và nha hoàn gia đinh, mỗi một người nhìn thấy Tần Thanh La, ngoài việc mở miệng chào thì không hề nói thêm câu gì với cô.
Các lão ma ma lớn tuổi đều rất biết giữ kín tâm tư, mấy nha hoàn nhỏ tuổi lại không giấu được chuyện gì, lúc Phó Lãnh Quyết ở đây, đám nha hoàn còn cung kính với cô, Phó Lãnh Quyết vừa đi, vài ả nha hoàn nhỏ tuổi đã bắt đầu coi thường Tần Thanh La .
“Chẳng qua chỉ là một nữ nhân làm ấm giường cho vương gia, cũng không phải chủ tử chân chính, lại còn muốn chúng ta hầu hạ, dựa vào cái gì?”
“Đúng vậy, cũng không chắc còn có thể sống được mấy ngày, vương gia không phải đã đi đón người sao? Nghe nói người đó nổi tiếng hay ghen tuông, ngươi nói xem, nàng ta đến rồi, có phải sẽ lập tức xử lý cô nương kia không?”
Trong ngách, hai nha hoàn tụm đầu trong góc tán gẫu, hoàn toàn không biết sau một bức tường ngăn cách, cả người Tần Thanh La đều tỏa ra hàn ý nồng đượm.