Chương
Cài đặt

Chương 6: Đệ Nhất Giải Trí (5)

Lâu Thiên là ai?

Ngay khi hệ thống phát hành nhiệm vụ, trong đầu An Du liền hiện lên câu hỏi đó.

Cô gắng lục lại cốt truyện, kì thực thông tin về người này rất ít.

Nguyên chủ chưa từng gặp bao giờ.

Lâu Thiên là nam phụ kiêm boss phản diện ở cuối.

Sở dĩ nguyên chủ chưa từng gặp vì nguyên chủ đã out trước khi hắn ta lên sàn diễn.

Sau khi hạ bệ được nguyên chủ, tất nhiên Tô Anh và Mẫn Định sẽ hạnh phúc bên nhau rồi.

Loại bỏ nữ phụ thì sẽ tới nam chính loại bỏ nam phụ.

Mà nam phụ ở đây chính là Lâu Thiên.

Lâu Thiên là ông trùm giải trí.

Sau này theo đuổi nữ chính, nữ chính ban đầu cũng lung lay vì hắn ta có tiếng hơn nam chính.

Nhưng sau này Lâu Thiên bị nam chính xử lí thì nữ chính lại yêu nam chính.

Nói thật ra nữ chủ chính là yêu điều kiện của nam chủ chứ làm gì có tình yêu thiết thực.

Vì vậy nên An Du cô chẳng muốn yêu.

Mà Bà Trùm giải trí là cái quỷ gì nữa.

Nguyện vọng nguyên chủ là muốn rời khỏi giới giải trí, còn nhiệm vụ thì là bà trùm giải trí.

Hệ thống chắc là úng não rồi lại kêu cô đi giành nam phụ với nữ chính.

Bữa trước còn kêu cô không nên đụng tới.

Hệ thống bị đần à.

[ Đáng tiếc quá, bản hệ thống tôi không có não để úng và để đần đâu, thưa ký chủ yêu dấu ]

- Ta tưởng mi log out rồi mà

Tưởng nó log out nên mới chửi nó.

Mà nó nghe cũng chẳng sao cho nó biết sai mà sửa.

- Cô nói chuyện với ai vậy?

Một giọng nam làm An Du giật mình.

Cô quay lại, một gương mặt điển trai đập vào mắt mình.

Nhưng trên gương mặt chỉ có sự lạnh lùng và đầy kì quặc.

Không phải người này đang nghỉ cô có vấn đề gì ở đầu đấy chứ.

Bản hệ thống chết tiệt dám chơi bà.

Chính xác thì An Du tưởng chỉ có mình cô ở trong thang máy.

Lúc cô đang chú tâm tìm thông tin của Lâu Thiên thì chẳng để ai đã bước vào.

Nhưng người trước mặt rất quen.

- À, không có! Đang diễn ấy mà! Tôi là diễn viên nên đang đọc lời thoại thôi.

Phải giữ hình tượng! Phải giữ hình tượng! Phải giữ hình tượng!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Người đàn ông trước mặt cũng không có ý hỏi thêm, quay mặt về phía trước, nhưng câu nói đó mới làm An Du ngỡ ngàng

- Kịch bản bộ phim gần đây cô đóng không có câu đó.

Là một câu khẳng định rất chắc chắn.

Nhưng lời nói ra từ người này lại nhẹ bẫng đến như vậy.

An Du đưa mắt quét từ trên xuống dưới.

A! Là Lâu Thiên!

An Du trong thâm tâm tự vả mặt mình một cái.

Mục tiêu nhiệm vụ mà cũng không nhớ.

Mà khoan đã, anh ta biết bộ phim cô đang đóng.

Cô chỉ đóng một bộ phim duy nhất là bộ cô đang mới có vai nữ chính.

Cô được giao vai nữ chính không phải là do con người này làm ra đấy chứ.

An Du không suy nghĩ liền hỏi điều mình đang thắc mắc

- Không phải anh là người đưa tôi lên làm nữ chính đó chứ?

An Du cũng học theo điệu bộ của Lâu Thiên, nhìn tới phía trước và nói chuyện.

Lần này Lâu Thiên có chút bất ngờ.

Người phụ nữ này.....

- Cô biết tôi sao?

Lâu Thiên quay qua nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại như đang xem xét gì đó.

An Du đột nhiên thấy hơi lạnh, không khỏi rùng mình một cái.

Cô lại lỡ miệng rồi.

Đây là lần đầu tiên nguyên chủ gặp Lâu Thiên.

An Du nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, xoay mặt đối diện với Lâu Thiên

- Làm sao tôi biết anh được? Anh còn chưa giới thiệu. Chỉ là câu nói của anh làm tôi liên tưởng tới chuyện đó thôi.

- Bây giờ không biết sau này sẽ biết.

Vừa dứt lời cửa thang máy cũng mở ra.

Lâu Thiên bước nhanh ra ngoài. An Du cũng nối gót theo sau.

Cô theo ký ức của nguyên chủ tìm đường về căn hộ của mình.

Nhưng kì lạ là Lâu Thiên lúc nào cũng đi phía trước cô.

Người ngoài nhìn vào thì giống như cô đang theo đuôi hắn vậy.

An Du cố tự trấn an chính mình. Mong cho đừng người nào nhìn thấy cảnh tượng này.

Còn chưa cần người thấy thì người ở trước đột ngột dừng lại.

An Du lại không để ý cứ thế mà đi, khuôn mặt của cô đập mạnh vào lưng của Lâu Thiên

- Ui, hư mất gương mặt xinh đẹp của bà rồi. Là ai? Mau bước ra đây đền bù.

An Du mắt nhắm, hai tay xoa xoa cái mặt mình, miệng thì không ngừng luyên thuyên.

Lâu Thiên nghe vậy nhưng không thấy tức giận. Ngày thường nếu như người nào làm như vậy là gãy tay hoặc chân rồi.

Nhưng cô gái này chỉ thấy sự đáng yêu.

Lâu Thiên bước tới trước mặt của  An Du, hai tay gỡ hai tay cô ra, để cô đối diện mặt mình, môi mỏng hé mở

- Cô đi theo tôi lại còn đụng phải tôi, giờ lại bắt tôi đền bù. Tôi có nên kiện cô tội quấy rối không?

An Du: "..."

Bà đi theo hầu nào?

Bà đây cần đi theo anh sao?

Bà chỉ muốn về nhà mà ngủ một giấc trên chiếc giường êm ấm thôi, tại sao lại gặp người biến thái như anh chứ?

An Du không biết nói gì, chỉ biết giãy giụa khỏi hai tay rắn chắc đó, bước nhanh qua Lâu Thiên, không quên để lại câu nói

- Bà đi về nhà bà.

Rồi mất hút sau đường rẽ phía trước.

Lâu Thiên nhìn theo bóng người con gái đi khuất, miệng bất giác nở một nụ cười hiền.

Cô ấy chính là người cần tìm rồi.

....

An Du về đến nhà thì quăng luôn túi xách, phi thẳng lên giường nằm.

Vừa mới nhắm mắt thì thanh âm hệ thống liền làm phiền

[ Độ hảo cảm 10%, chúc mừng ký chủ. ]

Độ hảo cảm là gì nữa?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.