Chương 5- Dùng miệng
" Cốc... cốc..."
" Tiểu Yên, đến giờ quay rồi." Y Na canh thời gian không cách biệt lắm liền gọi Lâm Tử Yên. Ekip cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.
Lâm Tử Yên đẩy nhẹ đầu của Doãn Minh, nhưng cậu ta vẫn bám chặt lấy cô, hai cánh tay siết cả người cô lại. Doãn Minh lưu luyến không muốn rời nơi căng đầy của người phụ nữ.
Bên ngoài Y Na không nghe tiếng đáp lại nên vẫn tiếp tục gõ cửa. Doãn Minh thật không nỡ nhưng vẫn buông Lâm Tử Yên ra.
Cậu ngước lên nhìn cô " Chị, em... xin lỗi."
Lâm Tử Yên không nói gì, cô xoay người mở túi xách, lấy khăn giấy trong túi đưa cho Doãn Minh. Doãn Minh hiểu ý, ngoan ngoãn cầm khăn giấy lau nơi mình vừa bú mút thật sạch sẽ cho Lâm Tử Yên.
Sau khi làm xong cậu còn cẩn thận chỉnh lại áo ngực ngay ngắn, cài cúc áo cho cô. Lâm Tử Yên đứng lên, soi gương vuốt lại tóc, thoa tí son rồi kiêu ngạo bước ra ngoài. Hoàn toàn không có một chút gì vương vấn chuyện vừa xảy ra.
Còn Doãn Minh thì lại thẩn thờ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô. Trước khi quyết định đi theo con đường này cậu cũng cố gắng trang bị chút kĩ năng nhưng mà cậu chưa bao giờ có được cảm giác tuyệt vời như vậy.
Lâm Tử Yên bước vào phòng quay, đạo diễn và mọi người đã chờ sẵn. Vừa thấy cô, Hứa đạo diễn đã tươi cười chào hỏi. Lâm Tử Yên chỉ mỉm cười gật đầu.
Cảnh quay hôm nay của bọn họ là quay ở lớp học, Lâm Tử Yên và bạn trai Doãn Minh đang cùng nhau quấn quít sau khi tan học.
Đạo diễn yêu cầu Lâm Tử Yên phải vào vai một cô bạn gái nhút nhát, chưa trải sự đời được người bạn trai dẫn dắt, khám phá những thú lạc.
Cái này với Lâm Tử Yên là vô cùng dễ nhưng mà tên Doãn Minh đó, cô đoán là cậu ta vừa thấy cô cởi đồ nước miếng đã chảy, làm sao có thể chống cự được.
Đạo diễn vừa cho bấm máy là Doãn Minh lập tức lao đến bắt lấy cánh tay Lâm Tử Yên, cậu nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng của những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Doãn Minh vuốt mái tóc dài của Lâm Tử Yên, trong lòng thầm cảm thán cô đúng là nữ thần, cậu vuốt ve cằm cô rồi kéo cô vào lòng hôn ngấu nghiến.
Lâm Tử Yên hai tay đặt hờ lên vai Doãn Minh, cậu hôn cô một cách rất mãnh liệt, hoàn toàn khác nụ hôn đọc kịch bản lúc nãy. Doãn Minh mút mạnh lên cánh môi Lâm Tử Yên, tay cậu vuốt ve khắp eo cô.
Đột nhiên Doãn Minh nhéo vào eo Lâm Tử Yên làm cô "a" lên một tiếng. Doãn Minh lập tức đưa lưỡi vào quấn chặt lưỡi của Lâm Tử Yên. Hai tay của cậu bạo dạn đưa lên cao hơn, vuốt ve khắp cơ thể cô. Từ dưới lên trên từ ngoài vào trong.
Doãn Minh buông môi của Lâm Tử Kỳ ra, cậu cuối người nhìn vào nơi nhấp nhô sau lớp ảo mỏng mà thở hổn hển. Hai tay Doãn Minh ép lấy nơi đó, cậu nhào nặn và tưởng tượng hình dạng của nó sau lớp vải trắng.
Lâm Tử Yên ngã người về phía sau, cô khẽ lắc đầu, tay đẩy nhẹ Doãn Minh. Lâm Tử Yên không hề biết động tác ngượng ngùng của cô lúc này có bao nhiêu quyến rũ. Nơi nào đó giữa chân Doãn Minh đã trướng đến phát đau nhưng cậu vẫn muốn thưởng thức nơi mềm mại ngọt ngào trong tay trước.
Doãn Minh dùng một tay cố định một bên ngực Lâm Tử Yên, một bên đỡ lưng cô rồi cuối người ngậm lấy một bên ngực. Cậu đưa lưỡi liếm láp xung quanh nhũ hoa. Cậu mút bên trái rồi sang bên phái, như thế nào cũng không đủ.
Doãn Mình còn cố ý chọt chọt nơi tư mật vào đùi cô. Làm Lâm Tử Yên bật ra tiếng rên rỉ" Ưm... ưmmm... liếm thật thoải mái...ưm"
Doãn Minh nghe cô kêu thoải mái liền giật tung cúc áo sơ mi của Lâm Tử Yên, cậu đẩy áo ngực của cô lên cao rồi trực tiếm cho nơi đó vào miệng.
Doãn Minh cầm tay Lâm Tử Yên đặt vào nơi nóng bỏng giữa chân mình " Vuốt ve nó đi, chỗ đó thật khó chịu" Cậu thổi hơi vào tai cô.
Lâm Tử Yên vô cùng mẫn cảm, Doãn Minh chỉ thở nhẹ vào tay đã làm cả người cô run lên, Lâm Tử Yên chậm rì rì chạm vào nơi đó " ừm.. thật nóng.."
Doãn Minh thật hết chịu nỗi cái bộ dáng này của cô, cậu buông Lâm Tử Yên ra, Doãn minh đứng thẳng người đưa tay cởi dây nịt, kéo khoá quần. Một tay ghì đầu Lâm Tử Yên nhìn vào nơi đó " Tiểu Yên có muốn nó không, em xem nó đang gào thét vì em này."
Lâm Tử Yên ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác như thiếu nữ đôi mươi, Doãn Minh bắt lấy tay cô đặt lên nơi đó vuốt lên vuốt xuống. Lâm Tử Yên mở to mắt, cắn môi nhìn Doãn Minh.
" Cởi quần."
Lâm Tử Yên ngoan ngoãn nghe theo, cô kéo quần của Doãn Minh xuống, cái gào thét nãy giờ cuối cùng cũng được giải phóng. Nó ngóc cao đầu nhìn cô.
Lâm Tử Yên cảm thán trong lòng " Của thằng nhóc này cũng không tồi."
Doãn Minh kéo Lâm Tử Yến xuống cậu ghì người cô và giữ phần đầu hướng về phía cây gậy của mình. Lâm Tử Yên quỳ gối trên mặt đất ngước mặt nhìn câu, cô cắn cắn môi.
Doãn Minh cuối xuống vuốt tóc cô " Ngậm nó, làm nó thoải mái đi."
Không đợi Lâm Tử Yên phản hồi Doãn Mình đã nhét cái côn thịt thô to đó vào miệng cô. Người có kinh nghiệm dày dặn như Lâm Tử Yên đương nhiên là không có vấn đề với việc này. Nhưng mà cái tên Doãn Minh này, muốn bú phải không? Chị sẽ cho cưng biết thế nào là nghệ thuật bú mút.
Lâm Tử Yên nhanh chóng bắt được nhịp. Cô giữ chặt Doãn Minh không cho cậu chọt vào rút ra nữa. Lâm Tử Yên nhả gậy thịt ra sau đó nhẹ nhàng liếm xung quanh thân gậy, quy đầu rồi cho toàn bộ vào miệng mút thật mạnh.
Da đầu Doãn Minh tê rần rần, trời ơi tiểu tỷ tỷ làm cậu sướng chết mất.
Thấy cái bộ dạng sướng đến chân tay co quắp của Doãn Minh, Lâm Tử Yên thầm cười trong lòng. Cô cúi đầu ngậm lấy hai trái tròn bên dưới cây gậy. Doãn Minh giật bắn người suýt chút thì bắn ra.
Lâm Tử Yên nhẹ nhàng điêu luyện làm cậu thật sướng. Mãi một lúc Doãn Minh thật không chịu nổi nữa " Aaa" một tiếng thật to, tay cậu giữ chặt đầu Lâm Tử Yên sau đó côn thịt trong miệng cô giật lên mấy cái, chất lỏng màu trắng đục từ trong miệng Lâm Tử Yên chảy ra, dọc theo cằm đến cổ rồi xương quai xanh.